"Anh đang làm gì vậy?"
Jimin đứng hình, xoay lại và ngẩng lên nhìn gã, mái tóc đen của anh rơi xuống ngang gò má khi anh mỉm cười ngây thơ với Jeongguk, "... không gì cả?"
Jeongguk bực bội, quay sang Hoseok, "để mắt đến người này, anh ta là mớ rắc rối đấy." Gã quay trở lại thì thấy chỗ Jimin vừa mới ở đó đã chỉ còn một khoảng trống không.
"Cái–" Jeongguk ngẩng lên và chỉ kịp thấy chiếc gót boot của Jimin biến mất ngoài cửa. "Mẹ kiếp!" Gã chạy ra hành lang sau khi Jimin mất dạng, rút ra một khẩu súng ngắn từ trong bao quấn quanh đùi. Gã nổ một phát đạn cảnh cáo sượt qua người Jimin, không đến mức bắn trúng anh, nhưng đủ gần để dọa anh sợ.
"Oáiii!" Jimin hét lên, và ngay lập tức ngã sấp mặt trên sàn nhà như thể anh đã thật sự dính đạn. Jeongguk đảo mắt, bước tới và kéo mạnh Jimin để lật anh nằm ngửa lên.
"Cậu bắn tôi!" Jimin kêu gào, sự phản bội ngập tràn trong đôi mắt khi ngực anh phập phồng, mái tóc dài của anh xõa tung trên nền đá cẩm thạch.
"Anh thực sự bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy," Jeongguk hất súng vào mặt Jimin, hài lòng quan sát khi đôi mắt nâu mở to của Jimin sợ hãi dõi theo chuyển động ấy, "Quay. Về. Căn. Phòng. Đó."
"Không!" Jimin hét lớn, lồm cồm bò dậy và từ từ lùi xa Jeongguk, "cậu không hiểu! Tôi sắp được thăng chức rồi! Cậu có biết tôi đã phải bợ đít đến mức nào mới có được cơ hội này không?! Bài thuyết trình của tôi cũng hoàn hảo nữa! Xem xem, để tôi cho cậu thấy. Nó là sự cân bằng lý tưởng giữa chút hài hước và tinh thần chuyên nghiệp. Nghe nhé–" anh hắng giọng và đứng thẳng lên, hai tay chắp lại phía trước khi anh bắt đầu đọc lại bài thuyết trình của mình, "xin chào mọi người, tôi tên là Park Jimin, hôm nay–"
Jeongguk lên đạn cây súng của gã lần nữa, nhắm vào Jimin, "Tôi sẽ không nói hai lần với anh đâu."
"Cậu làm vậy với tôi thật sao?" Jimin than vãn, "Tôi đã phải cho Quản lý Yang thấy núm vú của mình đấy! Cậu có biết hắn ta gớm thế nào không hả?"
"Chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo cách dễ dàng hoặc là khó khăn."
"Cậu thật sự sẽ để tên Minjun qua mặt tôi mà lên chức ư? Minjun?!"
"Hẳn là theo cách khó khăn rồi," Jeongguk nhấn chốt an toàn trên khẩu súng ngắn của gã và trượt nó vào bao, túm lấy Jimin và dễ dàng vác anh qua vai gã, làm anh há hốc miệng kinh ngạc.
"Thả tôi xuống!" Jimin đập túi bụi khi Jeongguk xoay người và bắt đầu bước trở về hướng căn phòng giữ con tin, "thả tôi xuống đồ khốn!"
"Chúa ơi, tôi không thể đợi được tới lúc bịt miệng anh lại."
"Á! Biến thái! Bunny bệnh hoạn, biến thái!" Jimin đánh loạn xạ vào lưng Jeongguk. Sau đó anh đổi chiến thuật và giật lấy cây súng săn mấy lần, cò súng lách cách vô dụng ở chế độ an toàn trước khi Jimin rốt cuộc đành ủ rũ trong thất bại.
"Tên khốn..." Jimin lại lầm bầm, chọc vài cái vào mông Jeongguk. Jeongguk cứ lờ anh đi, chất da dày dặn của chiếc quần gã mặc đang bảo vệ gã khỏi sự công kích của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
тнє нєιѕт • KookMin [Trans]
FanficKhi nói đến may mắn trong cuộc đời, Park Jimin có thể chắc chắn rằng mình nằm ở dưới đáy xã hội. Khi anh nghĩ vận xui chẳng thể tệ hơn nữa, trong ngày trọng đại bản thân được thăng chức thì bị vướng vào một vụ cướp ngân hàng, bị bắt cóc và giữ làm c...