"Tôi rất mừng là anh thích nó. Đây là phòng của anh."
Jimin quay lại nhìn vào một căn phòng khá chật chội. Có một ô cửa sổ nhỏ bị khoá, một chiếc giường đơn đủ tươm tất nằm sát tường, và một buồng riêng với phòng tắm đi liền. Rõ ràng nó không đạt tiêu chuẩn của phần còn lại trong ngôi nhà sang trọng.
"Sao nó trông... đơn giản thế?" anh hỏi khi đôi mắt lướt quanh phòng.
Jeongguk rút ra một con dao từ thắt lưng gã và vỗ nhẹ thứ kim loại mát lạnh vào dưới cằm Jimin, cười khẩy thấy anh hít vào một hơi trước khi hạ nó xuống cắt đứt dây cáp trói, sau cùng cũng giải phóng cho đôi tay anh. Jimin rên lớn trong nhẹ nhõm. Tiếng phát ra nghe có phần gợi cảm, và anh thích thú với phản ứng nhỏ từ Jeongguk– đôi mắt gã mở to trong chốc lát.
"Đó là căn phòng dư chưa từng sử dụng," Jeongguk lãnh đạm nói, "hoàn hảo cho cái của nợ như anh. Xem này– tôi thậm chí còn có thể nhốt anh lại!" Gã đẩy Jimin vào trong phòng, đóng và khoá cửa sau lưng anh cùng một tiếng cạch.
"Đợi đã!" Jimin lảo đảo về phía cửa, chộp lấy tay nắm mà lắc lắc, chửi thề khi chẳng có tác dụng, "mẹ kiếp!" Anh đấm tay vào cửa rầm rầm hết lần này đến lần khác cho tới khi chúng đau nhói. "Vậy cậu sẽ chỉ giam giữ tôi ở trong này thôi sao?!"
"Đúng," Jeongguk đáp, một tiếng cười khẽ trong giọng gã. Cơn tức giận trong Jimin thức tỉnh.
"Bựa nhân! Loại khốn nạn! Đồ chó chết! Tên củ kẹc!" Jimin quát tháo khi anh đá liên tiếp vào cửa, đủ mạnh để lưu lại những vết đen trầy xước.
"Tên củ kẹc?!" Jeongguk ngạc nhiên nói. Sau đó gã làm một việc không ngờ tới. Gã cười. Jimin lặng đi trước âm thanh ấy. Đó là tiếng cười thật sự, chân thực, xuất phát từ thâm tâm gã, và nó quá ư khác lạ so với điều Jimin tưởng tượng. Ôn hoà hơn, và nhẹ nhàng hơn.
"Phải," Jimin đáp lại, tựa trán anh vào cánh cửa gỗ mát lịm, một nụ cười kéo lên trên môi, "...tên củ kẹc."
"Tôi chưa bao giờ nghe thấy từ đó đấy."
Tiếng cười của Jeongguk xa dần khi gã rời đi đâu đó trong ngôi nhà, và Jimin trượt xuống sàn, sau cùng đành từ bỏ tất cả, ngã phịch lưng xuống nhìn trân trân lên trần nhà.
Well. Đây là một diễn biến quá thú vị trong cuộc đời anh.
Anh nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Anh không chết. Anh có một mái nhà che chắn trên đầu, và một nơi để ngủ, điều mà anh sẽ chẳng thể có được vì bị đuổi ra khỏi căn hộ. Phòng này chính ra còn ổn hơn nhiều so với căn hộ của anh. Nó gần như cùng diện tích, không có mùi là lạ, không có gián, và phổi anh không có nguy cơ hàng ngày bị nhiễm độc bởi đám mốc đen leo trên tường. Và anh không phải trả tiền thuê nhà. Thêm nữa, kẻ bắt cóc cũng là chủ nhà mới của anh trông khá ưa nhìn.
Jimin đã cảm thấy tốt hơn, ngồi dậy và mỉm cười với bản thân khi anh tuột bỏ đôi boot da của mình. Đó là lúc bụng anh phát ra tiếng sôi ùng ục.
———₩———
"Hành khách đi lậu vé đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
тнє нєιѕт • KookMin [Trans]
FanficKhi nói đến may mắn trong cuộc đời, Park Jimin có thể chắc chắn rằng mình nằm ở dưới đáy xã hội. Khi anh nghĩ vận xui chẳng thể tệ hơn nữa, trong ngày trọng đại bản thân được thăng chức thì bị vướng vào một vụ cướp ngân hàng, bị bắt cóc và giữ làm c...