Dạo này công việc khá bận, cũng bùn bùn chút chíu vì nơi này hơi vắng vẻ và cũng chưa có project trans tiếp theo. Nhưng dù sao thì vẫn rất tâm huyết với đứa con đầu lòng nềii. Nhất định hoàn fic!!💪💪💪
———₩———
"Hyung, em biết anh phấn khích, nhưng làm ơn đừng lay em nữa không là đâm đấy," Jeongguk rầy la khi Jimin vồ lấy gã và lắc lắc vai gã lần nữa, mắt lấp lánh hứng khởi.
"Thật sự chúng ta sẽ đi thẳng lên máy bay sao?" Jimin làm lơ gã và tiếp tục hỏi những câu hỏi đầy kích động.
"Yeah, tại sao không chứ? Hành lý của em đã được đóng gói và sẵn sàng để lên đường trước cả khi em thực hiện phi vụ ngân hàng cuối cùng đó. Vậy thì sao phải đợi? Em đã gọi người mang nó lên máy bay rồi," gã nhún vai khi Jimin nghiêng đến và tựa cằm trên vai gã, những ngón tay xoắn lấy mớ tóc tím sau gáy.
May mắn thay, họ không phải ở lại trên tàu suốt chặng đường tới Busan, bị ném ra khỏi tàu tại ga kế tiếp với lời cảnh cáo vì Jeongguk không có vé. Sau đó gã quyết định không trì hoãn thêm nữa, mà thẳng tiến đi Monaco.
Gã đã lên kế hoạch hàng tháng trời, đến giờ có lẽ là cả năm, và phản ứng thích thú của Jimin khi gã hỏi liệu anh có muốn rời đi ngay hay không đã chốt lại kèo này. Jimin nói với gã anh không cần trở lại căn hộ cũ của mình, giải thích rằng dù sao anh cũng không lưu luyến gì nơi đó, và bởi các nhà chức trách coi như anh đã chết, bà chủ nhà chắc chắn đã tống khứ hết mọi đồ đạc của anh đi rồi.
"Anh chưa bao giờ đi máy bay trước đây. Có đúng là tai sẽ phát ra tiếng póp không? Họ có các bộ phim trên chuyến bay không? Anh sẽ bị say à? Làm ơn cho anh chỗ ngồi gần cửa sổ được không?"
Jeongguk mỉm cười âu yếm, "em có máy bay cá nhân, hyung. Sẽ chỉ có chúng ta, và vài thành viên phi hành đoàn thôi. Anh có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào anh muốn."
Jimin bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, trước khi giọng nói anh vang lớn trong xe.
"Em có máy bay riêng?!"
Jeongguk cười khúc khích. "Ý em là, yeah. Em đi du lịch nước ngoài khá nhiều. Và em ghét sự ồn ào ở sân bay, rồi cả chuyện đợi chờ nữa."
"Em ghét sân bay, nên thay vào đó em đã mua một chiếc máy bay riêng sao?"
"Yeah, gần như vậy."
Họ đang đi tới sân bay Incheon, con đường rộng lớn chia thành nhiều làn đến các sảnh đón khách khác nhau. Jeongguk chạy theo làn đường được đánh dấu 'hàng hóa và vận chuyển hàng hóa', con ô tô đen bóng bẩy của gã lách vào giữa những chiếc xe tải lớn, trước khi chạy vào một làn đường kín đáo bên cạnh đề 'chuyến bay thuê riêng'.
Jimin lắp bắp không thể tin nổi. "Sao có thể– em hành động cứ như đó chẳng phải là vấn đề gì to tát... em giàu đến mức nào chứ?"
Jeongguk đi theo con đường vòng quanh các sảnh đón khách, dừng lại tại một trạm kiểm soát an ninh để vào đường băng. Gã đưa hộ chiếu của mình và của Jimin cho người phụ trách, anh ta nhanh chóng kiểm tra thông tin trên máy tính, trước khi trao lại cho họ và cúi đầu, "chúc một chuyến bay an toàn, Jeongguk–nim."
BẠN ĐANG ĐỌC
тнє нєιѕт • KookMin [Trans]
FanficKhi nói đến may mắn trong cuộc đời, Park Jimin có thể chắc chắn rằng mình nằm ở dưới đáy xã hội. Khi anh nghĩ vận xui chẳng thể tệ hơn nữa, trong ngày trọng đại bản thân được thăng chức thì bị vướng vào một vụ cướp ngân hàng, bị bắt cóc và giữ làm c...