Jeongguk đã tắm nước cực lạnh và tự suy ngẫm trước khi nhanh chóng mặc vào một chiếc áo phông trắng và quần jogger, dùng khăn lau khô tóc một chút và để phần tóc ẩm còn lại khô tự nhiên. Gã kiểm tra điện thoại của mình. Có một tin nhắn từ Soyeong hỏi khi nào thì gã muốn lấy ID mới của Jimin.Gã bỏ điện thoại vào trong túi quần, day cắn môi giữa hai hàm răng khi gã rời phòng. Gã tìm thấy Jimin trước bếp, đang làm pancake trong chiếc áo phông dài ngoại cỡ màu tím, mái tóc còn hơi ẩm ướt của anh buông xõa khắp mặt. Anh mỉm cười chiến thắng khi lật thành công một chiếc pancake trên không, bắt được nó vào lại chảo. Anh nhìn sang Jeongguk, nở một nụ cười rạng rỡ khiến bụng dạ gã quặn thắt.
"Này, xem nhé," Jimin dịch khỏi bếp trong khi cầm chảo bằng hai tay, hướng về phía Jeongguk. Với nụ cười tinh nghịch, anh hất chiếc pancake vào không trung và hứng lấy nó trong chảo, nhưng nó bay quá xa và rơi trên sàn nhà giữa họ đánh pét một tiếng.
Gương mặt Jimin bí xị, "không!"
Jeongguk không nhịn được mà phá lên cười, người gần như gấp lại làm đôi.
"Yeah okay, cứ cười đi," Jimin nhướn mày, "cái đó sẽ là của cậu."
"Gì cơ?" Tiếng cười của Jeongguk tắt ngấm và gã cúi nhìn chiếc pancake đầy tang thương, "chỗ đó đủ để làm cái khác không?"
Jimin quay trở lại bếp, múc thêm bột vào chảo, "tôi không biết."
"Ý anh là sao, anh không biết á?" Cảm thấy thật khôi hài, Jeongguk bước qua chiếc pancake đã tiêu đời và đến phía sau Jimin, chọc một ngón tay vào hông cù anh.
"Này! Tôi đang bận với lửa ở đây đấy."
"Còn ối bột bánh, xem cái bát to đùng kia kìa!"
"Của tôi tất."
"Tất cả chỗ đó là của anh á?!"
"Đúng. Tôi là một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
"Tôi ít tuổi hơn anh!"
"Cậu ư?" Jimin dừng động tác và ngoái lại nhìn, hàng mi dài lay động. Từ đây, Jeongguk có thể trông thấy những dấu tích gã để lại trên cổ Jimin ở cự ly gần, những vết thâm tím sẫm màu đảm bảo sẽ lưu lại một thời gian. Gã cố không nhìn chằm chằm vào đó.
Jeongguk gật đầu, "yup. Tuổi của anh xuất hiện trên các bản tin."
"Well nếu cậu biết thế, cậu nên gọi tôi là hyung," Jimin nói, nhướn một bên mày.
Jeongguk lân la quanh Jimin khi anh tiếp tục chiên bánh, véo một mẩu từ chiếc pancake đã hoàn thiện và bỏ tọt vào trong miệng, nhếch môi cười, "well, giờ thì tôi không thể làm vậy."
"Tại sao không?" Jimin cau mày.
"Trên thẻ căn cước mới của anh, tôi đã yêu cầu cho anh trẻ tuổi hơn tôi."
Jimin quay lại và nhìn gã với đôi mắt mở lớn khi Jeongguk cười phá lên, "cậu nghiêm túc đấy à!?"
Jeongguk gật đầu, tiếng cười lên cao độ hơn khi Jimin gầm gừ và giơ chiếc bàn xẻng lên quá đầu. Jeongguk nhanh chân vọt đi và Jimin bắt đầu đuổi gã chạy vòng quanh căn bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
тнє нєιѕт • KookMin [Trans]
FanfictionKhi nói đến may mắn trong cuộc đời, Park Jimin có thể chắc chắn rằng mình nằm ở dưới đáy xã hội. Khi anh nghĩ vận xui chẳng thể tệ hơn nữa, trong ngày trọng đại bản thân được thăng chức thì bị vướng vào một vụ cướp ngân hàng, bị bắt cóc và giữ làm c...