Buổi tối khi Jeongguk trở vào nhà, bước chân vào không gian sinh hoạt mở mà gã đã quá quen thuộc. Bên ngoài lúc này mặt trời đang lặn, bầu trời rực rỡ với đa dạng những sắc độ hồng và cam. Căn phòng khách được thắp sáng bởi ánh sáng ấm áp từ mấy ngọn đèn bật khắp phòng.Jeongguk xoay xoay hai vai, cố làm dịu bớt sự căng cứng thắt lại trong những thớ cơ nơi đó. Ngày hôm nay của gã bị lấp kín bởi một loạt cuộc điện thoại kéo dài và trắc trở với nhiều người. Khá chắc là chú của gã không hài lòng khi gã giải thích kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn của mình. Tuy nhiên cuối cùng, Jeongguk đã thuyết phục được ông ấy rằng mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục mà không có gã. Hiện giờ chuyện hầu như đã được giải quyết. Các giao dịch chuyển khoản ngân hàng đều đã hoàn tất và Jeongguk đã có thể chuyển toàn bộ tiền vào một trong rất nhiều tài khoản của gã ở Monaco. Về cơ bản gã đã sẵn sàng để lên đường.
Well... gần như là vậy.
Không khó để thấy Jimin đang ở đâu. Không thể không trông thấy đôi chân săn chắc mà thanh tao của anh vắt qua lưng sofa từ nơi anh đang nằm gần như lộn ngược với bàn chân trong không trung, đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc đang phát trên đầu.
Jeongguk chầm chậm bước tới, đứng giữa đôi chân Jimin, bàn tay gã bao quanh hai bắp chân của anh và siết lấy phần cơ bắp khi gã cúi nhìn anh.
"Tôi nghĩ là tôi đã bảo anh hành xử chừng mực mà."
Đôi mắt Jimin mở to bất ngờ khi anh ngẩng lên nhìn gã, không để ý gã đã quay về. Anh đang cố uống một ngụm soju trong lúc nằm, mà khá ấn tượng là anh thành công, phun ra một chút khi anh nuốt xuống.
"Jeonggukie, cậu đã trở lại!"
"Tôi quay lại rồi. Anh đã uống bao nhiêu thế?" Jeongguk hỏi, mắt gã lia qua đống chai lọ trên bàn cà phê.
"Ừm... không chút nào? "
"Uh huh, thế cái gì trên tay anh kia? Và vỏ chai rỗng trên bàn nữa?"
"...okay, chai thứ hai của tôi," Jimin thừa nhận. Cặp má anh hơi ửng đỏ bởi chất cồn, tóc bù xù do lăn lộn trên khắp sofa– và có thể cả trên sàn nhà nữa, Jimin mà.
Jeongguk kéo mạnh chân Jimin, thích thú với thực tế rằng mắt anh hơi mở lớn vì ngạc nhiên. Thật thú vị khi đôi lúc khiến anh bị mất cảnh giác.
"Đồ nói điêu," gã lẩm bẩm.
Jimin nheo mắt, "quân trộm cướp."
Jeongguk cười khùng khục, "của nợ."
Jimin rút chân khỏi cái nắm của Jeongguk, vặn vẹo xoay người quỳ trên sofa, cánh tay gấp lại trên lưng ghế. Anh ngước nhìn Jeongguk, mí mắt nằng nặng khi anh ngả đầu ra sau một chút. "Tới uống cùng tôi đi," anh đề nghị. Jeongguk không trả lời, nhìn đến những chai soju rồi lại nhìn Jimin. "Thôi nào," Jimin rên rỉ, "cậu đã giải quyết xong hết mọi chuyện đúng không? Giờ thì thẻ căn cước mới của tôi sẽ có sẵn bất cứ ngày nào. Tôi thật sự không còn xuất hiện trên các bản tin nữa– tôi đã kiểm tra hôm nay rồi. Nên chắc là tôi sẽ rời đi sớm thôi?" Đôi mắt anh trông có chút buồn bã, trước khi chúng trở nên đờ đẫn theo men rượu và anh mỉm cười dịu dàng, nghiêng nghiêng mặt, như thế, đường hàm sắc nét của anh bắt được ánh sáng màu cam hắt vào từ ngọn đèn gần sát. "Đây có thể là bữa tiệc chia tay của tôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
тнє нєιѕт • KookMin [Trans]
Fiksi PenggemarKhi nói đến may mắn trong cuộc đời, Park Jimin có thể chắc chắn rằng mình nằm ở dưới đáy xã hội. Khi anh nghĩ vận xui chẳng thể tệ hơn nữa, trong ngày trọng đại bản thân được thăng chức thì bị vướng vào một vụ cướp ngân hàng, bị bắt cóc và giữ làm c...