💙

3.3K 92 4
                                    

(Trans bởi Canhthitde/ 22.09.25)

Khi Ân Dao thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi thì Tiết Phùng Phùng đến thảo luận kế hoạch chụp ảnh với cô lần nữa, chốt một vài chi tiết vẫn còn nghi ngại. Bàn xong, cô ấy hỏi: "Mày thấy có vấn đề gì không?"

"Gì?"

Tiết Phùng Phùng gõ ngón tay lên bản kế hoạch trên bàn.

Ân Dao nhướng mi: "Này thì có sao? Công việc thôi mà, Chu Thúc cũng chỉ về chạy thông cáo, lâu nhất là ba ngày."

"Mày không thấy ngượng hả?" Tiếc Phùng Phùng lấy làm lạ: "Chị vẫn còn nhớ rất rõ, hình như cậu ta là người theo mày lâu nhất, phải không?". Khi đó Ân Dao cũng chẳng giấu diếm họ, những buổi tụ tập ăn uống thường gọi cậu ta đến. Dáng vẻ cậu trai ngày ấy Tiết Phùng Phùng vẫn còn ấn tượng, mặt mũi không quá điển trai nhưng dáng người rất bảnh, tính tình cũng được, nói chung là không làm họ ghét. Bởi vậy sau này Ân Dao thả người ta đi, cho người ta cơ hội, Tiết Phùng Phùng cũng dốc lòng giúp đỡ. Ngờ đâu cách ba năm, họ gặp lại nhau cùng hợp tác trong một dự án, đúng là chuyện đời khó lường.

Tiết Phùng Phùng phải cảm thán một câu rằng: "Xem ra, mắt nhìn của mày cũng xài được".

Ân Dao cạn lời đốp chát lại: "Hồi đó không thấy chị khen em câu nào".

"Rồi, chị sai, chị có mắt mà không thấy Thái Sơn". Tiết Phùng Phùng cầm bản kế hoạch: "Vậy mình cứ theo lịch trình bình thường, chị chốt thời gian với họ". Cô ấy đi đến cửa thì quay người lại: "Việc này... Mày có định nói với Tiêu Việt không?".

"Không cần đâu". Ân Dao nói dứt lời mới thoáng do dự: "Anh ấy đang ở đoàn phim, tạm thời chưa về".

Tiết Phùng Phùng hơi nhướng mày, nhìn cô với vẻ sâu xa: "Cậu ấy... Biết người kia không?"

Ân Dao gật đầu, cô nghĩ thầm anh còn biết rõ nữa cơ.

Thật ra chuyện chụp hình cho Chu Thúc, Ân Dao không thấy ngại. Nghĩ lại thì ban đầu cô và anh ta cũng chẳng có gì, chẳng qua là khi đó trong mắt Tiêu Việt tất cả đều khác biệt, anh còn vì Chu Thúc mà giận dỗi cô. Dựa theo nguyên tắc "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", Ân Dao nghĩ không cần phải nói việc này cho anh biết, tính anh có đôi lúc ưa nghĩ ngợi nhưng lại không chịu nói ra cứ làm bản thân khó chịu, thà không để anh biết còn hơn.

Chu Thúc về nước sớm hai ngày, thu xếp ổn thoả ở khách sạn rồi mới chủ động liên lạc với Ân Dao, vốn định mời cô ăn bữa cơm kết quả là không đủ thời gian. Mãi đến hôm chụp hình, họ mới gặp nhau.

Trong lòng Chu Thúc luôn dành cho Ân Dao một phần cảm kích đặc biệt, mỗi lần gặp cô cảm xúc đều ngổn ngang. Nhớ lại chính mình ngày trước, cũng như nhớ về một năm ở bên cô, thế nhưng ở nơi chụp ảnh đông người, lịch trình cũng rất gấp, Chu Thúc không có cơ hội trò chuyện lâu cùng cô. Đến hơn bảy giờ tối, kết thúc công việc, anh ta từ chối khéo lời mời dùng bữa của người phụ trách bên phía thương hiệu mà một mình ngồi ở quán cà phê gần Yin Studio đợi cô tan làm.

Ân Dao họp xong về văn phòng mới thấy tin nhắn trong điện thoại, lúc bấy giờ đã tám giờ rưỡi, cô trả lời Chu Thúc rồi thu dọn đồ đạc xuống bãi đỗ, lái đến giao lộ, cô dừng xe, Chu Thúc bước sang.

Ai Sợ Ai - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ