"Cực kỳ đẹp"
Một tay Ân Dao còn đang nắm vali, nụ hôn này cô hoàn toàn không lường trước. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên cô đoán có lẽ Tiêu Việt hôn không thoải mái, nên ngay sau đó hơi ngẩng đầu lên phối hợp. So với tối hôm qua, hôm nay anh dịu dàng rất nhiều, chầm chậm mút khóe miệng cô rồi đến đôi môi. Chỉ khi chạm tới đầu lưỡi, anh mới có chút mạnh bạo. Tay anh đỡ gáy cô, nhẹ nhàng đặt lưng cô tựa vào vách tường. Anh thở dồn dập dừng bên sườn mặt cô vài giây, rồi không cho cô chút thời gian nào lại lần nữa sáp lại.
Ân Dao cảm giác lúc này anh đưa tay qua chuẩn xác bắt được cánh tay cầm vali của cô, sau đó mò mẫm giữ chặt cổ tay. Điều này dường như sắp trở thành thói quen của anh lúc hôn nhau, anh thích kéo tay cô, lại còn không cho cô động đậy.
May là tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt chuyện này, bằng không thì Ân Dao chẳng biết rốt cuộc anh muốn hôn mấy lần. Hai người thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Ân Dao nhìn về phía cửa, chắc là Tiểu Sơn tới, cô nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Việt.
Anh thả tay cô, đi tới mở cửa.
Đối với cảnh thân mật vừa nãy trong phòng, Tiểu Sơn nào có hay biết gì, chỉ thấy Ân Dao đứng ở bên tường, vali đặt kế bên. Cậu ta liền hỏi Tiêu Việt: "Cô Ân thu dọn xong rồi à? Sân bay Tiêu Sơn xa lắm, phải đi sớm một chút thôi."
Ân Dao kéo vali đi tới: "Ừm, bây giờ có thể đi rồi."
"Dạ." Tiểu Sơn nhanh nhẹn nhận lấy hành lý của cô, rồi nói với Tiêu Việt: "Vậy anh chuẩn bị nhanh nhanh rồi tới trường quay trước đi, em đảm bảo sẽ đưa cô Ân đến nơi."
Tiêu Việt gật đầu, nhìn Ân Dao: "Trên đường nhớ cẩn thận."
"Ừm."
Tiểu Sơn xách vali ra ngoài, Ân Dao đưa tay kéo Tiêu Việt, nói với anh: "Gặp nhau ở Bắc Kinh."
Lúc Ân Dao ngồi trên xe mới nhận ra thời tiết đã khá hơn. Trời đang nhiều mây, có vẻ mặt trời sắp ló dạng. Xe lái đi chưa bao lâu, quả nhiên trời đã trong xanh.
Từ 10 giờ tối đêm qua đến giờ, cô ở nơi này không được 12 tiếng đồng hồ, trải qua mưa đêm kéo dài, bây giờ có thể đón nắng thật tốt.
Trong xe rất ấm áp, Ân Dao dựa vào ghế, thầm đoán hiện giờ Tiêu Việt đã tới trường quay.
Đúng lúc này cô chợt nhớ tới một việc, cô nhìn người đang lái xe trước mặt: "Tiểu Sơn "
"Dạ, cô Ân, làm sao thế? "
Ân Dao cũng không chần chờ, nói "Sáng sớm nay cậu và Tiêu Việt nói chuyện, mặc dù không phải tôi cố ý, nhưng cũng nghe được vài câu. Bộ phim trước anh ấy quay bị làm sao vậy?"
Tiểu Sơn ngẩn người, kịp phản ứng: "Hả, cô nói bộ đó sao?" Nhắc tới cái này, trong lòng cậu ta cũng hơi tức giận, kể với Ân Dao: "Thì tự nhiên nhận được thông báo sẽ tìm người khác diễn vai đó. Tức là bộ phim đó ngoại trừ cát-sê, nói trắng ra chính là làm không công. Thật ra cũng không lạ gì, ai bảo người ta tai to mặt lớn nên tùy tiện như vậy. Mặc dù diễn xuất nát thôi rồi nhưng phía đầu tư vẫn bằng lòng chi ra một khoản lớn để giữ chân. Đây cũng đâu phải lần đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sợ Ai - Quân Ước
RomansaAI SỢ AI Tác giả: Quân Ước Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702 Chuyển ngữ: Canhthitde "Mấy năm nay Ân Dao sống một...