Chương 36

12.6K 452 35
                                    

"Em xin lỗi"

Cho dù đã lấy hết dũng khí, nhưng lúc điện thoại kết nối, nhịp tim Ân Dao vẫn dồn dập như cũ, bất giác siết chặt điện thoại. Cô đi sang bên cạnh hai bước, dựa lưng lên cửa thủy tinh tựa như đang tìm một nơi chống đỡ.

Tiếng "tút" chậm chạp kéo dài đã kết thúc, Ân Dao muộn màng nhận ra cô vẫn chưa nghĩ kỹ để chọn từ. Chưa kịp mở miệng đã nghe được giọng nói hưng phấn ở đầu kia: "Cô Ân!"

Ân Dao ngạc nhiên.

Là Tiểu Sơn.

"Là cô sao?". Tiểu Sơn quá đỗi mừng rỡ.

Ân Dao đáp: "Là tôi."

"Ớ, sao lúc này cô... Ôi trời". Tiểu Sơn kinh ngạc quá nên nói năng có phần lộn xộn: "Là thế này, Tiêu Việt đang quay phim! Điện thoại anh ấy em đang giữ giùm, giờ tụi em đang ở Tây An!" Cậu ta nói rất nhanh, nói đến đây, rõ ràng có hơi sốt ruột: "Hôm nay anh ấy lại quay đêm, vẫn chưa kết thúc, chi bằng... Chi bằng đợi anh ấy xong việc, em bảo anh ấy gọi lại cho cô?"

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ổn, không chừng đêm nay quay xong cũng sau hai giờ, chẳng lẽ bắt người ta đợi tới lúc đó?

Cậu ta lập tức nói: "Thôi vầy đi, bây giờ em đi tìm anh ấy!"

Canh lòng dê trên bàn mới uống được nửa chén, ban đầu định đem cho Tiêu Việt một chén nhưng giờ cậu ta chẳng thèm đoái hoài tới. Cậu ta vội vội vàng vàng đưa tiền cho ông chủ trong chợ đêm rồi nói với Ân Dao: "Gần lắm, cô đợi chút nha! Đợi chút nữa em nhất định sẽ gọi lại cho cô!"

Ân Dao định nói không cần gấp gáp như vậy, nhưng Tiểu Sơn đã vội vã lên đường, không kịp đợi cô trả lời thì cậu ta đã cúp máy.

Trường quay ở một công xưởng bỏ hoang.

Lúc Tiểu Sơn chạy tới, còn đang quay phim. Đạo diễn cực kỳ thích bới móc chi tiết, một động tác không vừa ý cũng bắt quay lại lần nữa. Cậu ta đã chờ hơn nửa tiếng, càng chờ càng sốt ruột. Đợi mãi mới đến lúc Tiêu Việt từ trên xe bán tải cũ bước xuống, đạo diễn lại kêu anh qua nói chuyện. Đằng sau, diễn viên cần quay đã vào vị trí.

Dây điện quấn tạm trên tàng cây, đèn của đoàn phim treo cao cao, ánh sáng trắng soi sáng gương mặt mệt mỏi không chịu nổi của từng người. Thời tiết quá oi bức nhưng chẳng có thiết bị tránh nóng, quần áo sớm bị mồ hôi thấm ướt. Động lực duy nhất là cố nhịn mấy ngày nữa sẽ đóng máy.

Tiểu Sơn nóng lòng đợi dưới tàng cây, chờ đạo diễn nói xong, lập tức nhân chút thời gian nghỉ ngơi cậu ta kéo Tiêu Việt qua. Cậu ta lôi cổ tay phải của anh, vừa nãy quay cảnh đánh nhau, tay phải anh đập vào cửa xe, đau dữ dội. Bây giờ bị cậu ta kéo, toàn bộ bả vai đều run rẩy.

Tiểu Sơn không phát hiện, cậu ta kéo đẩy anh vào trong phòng hóa trang đoàn phim dựng lên tạm thời.

"Nhanh nhanh nhanh, cô Ân gọi điện cho anh!"

Tiêu Việt đang cúi đầu ấn khuỷu tay, nghe thế liền ngơ ngác. Đôi mắt đen như mực nhìn về phía Tiểu Sơn, đau đến mức trên gương mặt tái nhợt toàn là mồ hôi.

Ai Sợ Ai - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ