Chương 55

12.5K 407 13
                                    

Chuyện giày cặp, Tiêu Việt không nói, Ân Dao cũng giả vờ không biết. Chỉ là sau khi về, lúc vào thang máy, rảnh rỗi nên cô mở camera điện thoại chụp một tấm hình cả người lẫn giày gửi cho ai kia.

Chừng nửa tiếng sau cô nhận được hồi âm: Video?

Ân Dao vừa tẩy trang xong, nằm trên giường gửi lời mời video cho anh, rất nhanh liền trông thấy Tiêu Việt trên màn hình. Anh mới từ trường quay về, vẫn chưa thay quần áo, mặc áo khoác thể thao màu đen cực kỳ bình thường, theo thói quen kéo khóa kéo đến trên cùng. Anh còn đang đội mũ nên chỉ nhìn được nửa gương mặt.

Ân Dao nhìn hình ảnh lắc lư thì biết anh đang bước đi, cô hỏi: "Đang ở đâu?"

"Đi ăn ở tầng một, bây giờ về phòng."

Thế là phải vào thang máy rồi?

Cô nói: "Vậy em tắt trước, đợi lát nữa lại..."

Tiêu Việt: "Không cần, anh đi thang bộ."

"..." Ân Dao bày ra biểu cảm không thể hiểu nổi, cô trêu anh: "Muốn dựa vào việc leo thang bộ để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì ăn khuya sao?"

Tiêu Việt kéo ống kính tới gần, Ân Dao thấy anh cười. Bởi vì anh đang lên lầu, ống kính rung lắc, khi thì thấy vành nón anh, khi lại thấy khóa kéo áo khoác màu đen đang lắc lư. Rốt cục đợi đến khi anh vào phòng, cô mới ngắm kỹ được một chút. Bất chợt giao diện cuộc gọi tự động thoát ra. Ân Dao gọi lần nữa, không kết nối được. Cô chuyển qua gọi điện thoại thì có thông báo máy bận.

Chắc là hết pin.

Lúc chuẩn bị buông điện thoại, bỗng nhiên có lời mời trò chuyện video, hiển thị tên "Tiểu Sơn". Ân Dao đoán là Tiêu Việt, vừa kết nối quả nhiên thấy anh.

Tiêu Việt đã tháo mũ, áo khoác cũng cởi, chỉ mặc mỗi áo thun xám. Anh vội giải thích: "Điện thoại anh đang sạc pin."

Ân Dao: "Đâu cần gấp như vậy, chờ anh sạc xong cũng được, em chưa buồn ngủ..."

"Không có thời gian, anh chỉ về nghỉ một lát thôi..." Anh nói: "Lát nữa về trường quay, hôm nay còn phải quay đêm."

"... Vậy là không được ngủ rồi"

"Ừm, mai ngủ bù."

Ân Dao gật đầu, hơi nhíu mày: "Vậy giờ anh nghỉ ngơi trước đi, em không nói nữa."

Tiêu Việt lại không chịu: "Mới hai phút mà. Nay em và chị Uyển Thịnh làm gì?"

Anh đã chủ động gợi đề tài, Ân Dao đành trả lời: "Cũng không làm gì đặc biệt, giống bình thường thôi. Nướng bánh ngọt nè, ăn cơm, với lại tập trượt patin. Giờ em biết cảm giác lúc anh ghi hình chương trình là thế nào rồi" Cô cười khổ: "Hmm... Khó quá đi."

Tiêu Việt cũng cười: "Em giỏi trượt patin lắm hả?"

"Cũng tạm, không tới nỗi nào, dù sao cũng tốt hơn Uyển Uyển nhiều. Cô ấy có tâm lý sợ mấy trò vận động kiểu đó, năm nay mới bắt đầu học cái này." Ân Dao nói cho anh biết: "Em học lúc nhỏ, xem như chơi vận động không tồi."

Tiêu Việt nói: "Vậy lần sau chơi với anh."

Hóa ra là chờ ở đây!

Ân Dao cười không đáp, nhìn ánh mắt anh trên màn hình, càng thấy thú vị: " Không phải thầy Tiêu chỉ thích chơi bóng thôi sao?"

Ai Sợ Ai - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ