"Giống như vụng trộm"
Lúc được ôm về giường, Ân Dao thuận tay sờ điện thoại trên chăn, đã qua mười giờ. Cho nên việc tắm rửa này có hơn một tiếng. Cô trùm khăn tắm sấy tóc, Tiêu Việt giúp cô lấy quần áo trong vali, anh hỏi cô muốn mặc bộ đồ ngủ nào, Ân Dao nói tùy ý. Cô nghiêng đầu lại nhìn thử thì thấy anh cầm bộ có hình con mèo, phong cách có hơi dễ thương, trẻ con. Tiết Phùng Phùng tặng, cũng không phải là kiểu cô thích, chỉ là lúc sắp đi rất gấp, không có chọn mà tiện tay ném vào vali.
Tiêu Việt vẫn tiếp tục tìm trong vali. Ân Dao nhắc anh: "Bên phải, túi màu trắng."
Tiêu Việt mở cái túi hơi nhỏ hơn đựng đồ lót, lấy một món ra.
Trong phòng cái gì cũng có, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với khách sạn mà Ân Dao đến thăm hồi năm ngoái. Tiêu Việt dọn hết quần áo đã thay ra ném vào máy giặt. Anh xem thử đồ có sẵn trong tủ lạnh, có một ít rau, trứng gà cũng còn dư, đủ nấu mì cho cô. Ân Dao ngửi mùi thơm đi tới, thấy Tiêu Việt đang thêm trứng gà vào trong nồi. Nồi mì nho nhỏ, rau xanh, cà chua, trứng gà, đơn giản nhưng cũng đầy đủ.
Tiêu Việt chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại xoay mặt đi chỗ khác. Ân Dao thầm đoán có phải là anh không vui hay chăng, vừa nãy ở phòng tắm, bọn họ thực sự rất ầm ĩ, quá trớn. Mà thật ra đều do Ân Dao, trước sau như một, ở trước mặt anh cô không thận trọng được. Trong gian tắm rửa chật hẹp bị anh ôm lấy, lúc thân mật nhất cô đùa anh, bảo anh gọi chị, dĩ nhiên là anh không vui. Ân Dao dựa vào ý nghĩ "anh không chịu vậy thì để em" mà gọi anh một tiếng "em trai". Có lẽ đã kích động tới anh, chẳng được kết quả gì tốt, còn bị anh bắt nạt mãi đến xin tha thứ, gọi "thầy Tiêu" mấy lần cũng không được tha. Kết quả là khiến cho phòng tắm ngổn ngang lộn xộn.
Ân Dao nhìn nước mì trong nồi sôi ùng ục, hỏi: "Anh thường xuyên tự nấu ăn ở đây sao?" Xem ra nồi chén vẫn rất đầy đủ.
"Ít khi nấu." Tiêu Việt cầm đũa đảo mì, nói: "Em ngồi một lát đi, sắp xong rồi."
"Ừm." Ân Dao rất nghe lời ngồi vào bàn.
Ít lâu sau Tiêu Việt cho mì vào một cái tô cách nhiệt, bưng qua. Còn lại nửa chén canh, anh tự uống.
"Anh không ăn sao?" Ân Dao hỏi.
Tiêu Việt lắc đầu: "Em ăn đi." Anh nhấp một ngụm canh.
Ân Dao đoán hẳn là anh đang kiểm soát cân nặng, mặc dù đã đủ gầy rồi, nhưng đóng phim cổ trang thì đúng là phải gầy một chút mới được, mặc trang phục có thắt lưng vào mới đẹp.
Mì tình yêu đêm khuya, Ân Dao ăn rất ngon miệng. Thậm chí Tiêu Việt còn lấy cho cô một lọ tương ớt Tiểu Sơn đem tới, khiến khẩu vị của cô càng tốt hơn.
Lúc cô cúi đầu ăn mì, Tiêu Việt cũng không làm gì khác, anh ngồi đối diện nhìn điện thoại. Ân Dao ăn được một nửa, ngẩng đầu nói chuyện với anh: "Anh thấy em mập chưa?"
Tiêu Việt nhìn cô, cho một đáp án phủ định: "Chưa mập." Lần trước trước khi đi bảo cô ăn cơm đầy đủ, bây giờ xem ra không mấy tác dụng. Anh nghĩ một lát, nói: "Tối mai nấu cơm cho em ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sợ Ai - Quân Ước
RomanceAI SỢ AI Tác giả: Quân Ước Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, tình chị em, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3459702 Chuyển ngữ: Canhthitde "Mấy năm nay Ân Dao sống một...