Chương 19

12.4K 523 33
                                    

"Trong lòng em, anh và Chu Thúc đều giống nhau sao?"

Lúc này Hoàng Uyển Thịnh còn kinh ngạc hơn vì chưa từng nghe lời đánh giá cao như thế từ miệng Ân Dao. Mắt nhìn đàn ông của Ân Dao trước giờ cực kỳ bắt bẻ. Có thể nghe cô nói một câu "đẹp mắt" cũng không phải dễ dàng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có dáng dấp phù hợp thẩm mỹ của cô?

"Đúng là quá hiếm lạ" Hoàng Uyển Thịnh nói: "Khó có dịp nghe cậu khen như thế, có ảnh chụp không?"

Ân Dao không có ảnh chụp, nhưng trên mạng có, nhưng cô lại chỉ nói: "Mình cảm thấy ảnh chụp chụp không ra được cảm giác đó."

"Cậu tự chụp cũng không được à?"

"Không biết." Ân Dao lắc đầu cười: "Mình còn chưa từng chụp cho anh ấy."

"Chưa từng chụp?" Hoàng Uyển Thịnh nhanh chóng bắt được manh mối: "Vậy không phải người mẫu của cậu, cũng không phải nghệ sĩ từng hợp tác?"

Ân Dao gật đầu: "Ừ"

"Vậy hai ngươi làm sao quen nhau?"

Ân Dao nghĩ nghĩ, lại cười nói: "Là một cơ hội bất ngờ thôi."

Cô cất bước đi dọc theo lề đường, từ giọng nói của cô Hoàng Uyển Thịnh nhận ra một chỗ đặc biệt, cô ấy hỏi: "Vậy giờ hai người đến bước nào rồi? Được tính là... ở bên nhau chưa?"

"Được tính rồi."

Ân Dao đáp rất dứt khoát, ngược lại Hoàng Uyển Thịnh ngỡ ngàng, không rõ chuyện này có liên quan gì đến chuyện Lương Tân Nam kết hôn hay không. Cô ấy chỉ biết chia tay được ba năm, Ân Dao chưa từng nghiêm túc bắt đầu quá một đoạn cảm tình mới. Hôm nay thẳng thắn thế này có vẻ hơi đột ngột. Nhưng cô ấy cũng không quen dò hỏi quá nhiều thế là chỉ hỏi một câu: "Vậy, cậu cảm giác thế nào?"

"Không biết diễn tả thế nào cho phải nữa." Ân Dao muốn biểu đạt rõ ràng, nhưng sau khi trầm tư một hồi cũng chỉ nói một câu khá mơ hồ: "Mình cảm thấy ở bên anh ấy rất vui, hầu như sẽ không nghĩ tới Lương Tân Nam nữa."

Trong vô thức, cô thốt ra một câu "sẽ không nghĩ tới Lương Tân Nam nữa" để chứng minh cảm giác ở bên người đó mà có lẽ chính cô cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng làm người đứng xem, Hoàng Uyển Thịnh lại có thể cảm nhận được trong đó có ý tứ sâu xa thế nào. Chỉ là loại chuyện này, cảm giác của người ngoài thì có ích gì?

Hoàng Uyển Thịnh cũng cười nói với cô: "Chỉ cần vui vẻ, vậy là được rồi."

Vài ngày sau, Ân Dao nhận được tin nhắn của Cận Thiệu, chuyện cô nhờ hắn đã làm xong rồi. Để cảm ơn, Ân Dao mời hắn ăn bữa cơm, chuyện này coi như qua.

Nửa cuối tháng mười một, Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết nhỏ, tuyết vừa rồi chuyển sang mưa tuyết, tiếp theo là tuyết lớn. Nhiệt độ không khí vốn đã thấp rồi nhưng vẫn giảm thêm. Cứ như thế vội vàng bước vào hình thức rét lạnh.

**[Dựa theo lượng tuyết rơi trong 24h, người ta chia:
-Tuyết nhỏ: 2.5 mm
-Tuyết vừa: 2.5- 4.9 mm
-Tuyết lớn: 5.0- 10.0 mm]

Ai Sợ Ai - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ