Chương 30

14.1K 432 53
                                    

"Tại sao phải nghe lời em?"

Ân Dao im lặng, ngồi xổm chỗ đó lôi thùng giấy từ giá sách ra.

Tạ Vân Châu nhìn bóng lưng của cô, giữa đôi mày nhíu chặt. Đã lâu như vậy nhưng đối với chuyện này cô vẫn tỏ ra vẻ không chịu thông suốt.

"Cô có nghe hay không?" Giọng anh ta trầm xuống.

Ân Dao quay sang: "Vì sao anh nói chuyện này với em?" Giọng cô bình tĩnh, trong mắt cũng không nhìn rõ cảm xúc dao dộng.

"Anh nói cô biết, không cần thiết phải nhớ thương cậu ta." Trước giờ khi Tạ Vân Châu đánh giá người khác vẫn luôn cay nghiệt lại lý trí: "Năng lực xử sự của cậu ta kém cỏi như vậy, còn tệ hại hơn dự đoán của anh. Năm đó cô theo cậu ta cũng chẳng có gì tốt lành ."

Ân Dao hiểu ý Tạ Vân Châu: "Anh cảm thấy em còn tơ tưởng tới anh ta?"

Tạ Vân Châu không nói gì, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, anh ta cho rằng như vậy.

Ân Dao cũng không biết anh ta dựa vào đâu mà phán đoán như thế, nghĩ một chút, cô nói: "Em cảm thấy, hình như mọi người đều nghĩ em không thể buông bỏ được Lương Tân Nam."

"Bộ dạng cô mấy năm này ra sao, tự cô không biết?" Sắc mặt Tạ Vân Châu nghiêm túc nhìn cô.

Ân Dao: "Bộ dạng em thế nào?"

Tạ Vân Châu lười nói.

Ân Dao trầm mặc, cô rũ mắt nhìn hoa văn trên mặt thảm, bình tĩnh nói: "Đừng tưởng em nặng tình như vậy, giờ em nhận ra, đổi người khác cũng chẳng có gì là không thể." Cô nói đến đây bỗng dừng lại, giống như là nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nở nụ cười: "Quên nói với anh, em có bạn trai rồi."

Tạ Vân Châu sững sờ. Anh ta thật sự không biết chuyện này, cũng chẳng rõ có phải cô thuận miệng bịa chuyện hay không.

"Anh xem, anh cũng đâu có hiểu rõ chuyện của em. Bởi vậy anh vẫn nên tự lo cho mình đi." Ân Dao hất mày, ngữ điệu ung dung: "Lần trước nghe Cận Thiệu nói, cô cả của bất động sản Kim Thành dạo này hôm nào cũng chặn anh, anh tránh cô ta như tránh ôn thần. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe có vẻ máu lửa quá".

"..." Tạ Vân Châu lập tức đen mặt.

Ân Dao tười cười, nói rất hăng hái: "Chi bằng anh theo cô ta đi, vậy em có chị dâu rồi."

"Nói xằng gì đó." Tạ Vân Châu lạnh mặt, bất mãn lườm cô: "Ăn cơm!"

Anh ta tích một bụng tức đứng lên.

Ân Dao cười đến ngồi bệt ra đất.

Tạ Vân Châu quát lớn: "Còn ra thể thống gì nữa"

"Em thế này đó" Ân Dao phớt lờ: "Em đâu cần anh thích."

Tạ Vân Châu lười nói với cô, chỉ ném một câu: "Xuống lầu ăn cơm." Đoạn quay người đi ra ngoài.

Tâm tình Ân Dao rất tốt, cô đứng dậy theo sau lưng anh ta.

Ăn xong Ân Dao không ở lại thêm, Tạ Vân Châu bảo tài xế đưa cô đi. Trên xe Ân Dao nhận điện thoại của Tiết Phùng Phùng, không có nói chuyện gì nghiêm chỉnh, chẳng qua chỉ là hỏi cô trở về có suôn sẻ không. Chuyến đi này Ân Dao mượn chiêu bài tới thăm Hoàng Uyển Thịnh nên Tiết Phùng Phùng hoàn toàn không hề hoài nghi, còn hỏi cô thăm đoàn thế nào.

Ai Sợ Ai - Quân ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ