Chương 5

783 63 3
                                    

Hôm qua do mãi bận suy nghĩ về một tương lai mịch mờ, không có tiền tiêu vặt, không có goods và album mới nên bạn đến tận 4 giờ sáng mới chính thức chìm vào giấc ngủ.

Thành ra sáng sớm đã muộn tiết làm cô chạy xe thục mạng.

Vỗ vỗ vào đầu trách mình nay bước chân nào xuống giường thế.

Vào được bàn học, bạn bàn trên quay xuống:
"Y/n này, hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng đó! Cậu sẽ đến chứ?"

Một bạn học khác đến cười khinh cậu:
"Thôi đi Min Ah à, Y/n không có rảnh như tụi mình đâu. Cậu ta còn bận mãi chạy theo cái thứ vô bổ kia rồi"

"Thứ vô bổ gì vậy?" - Min Ah.

"Là thần tượng gì đó đó. Nhóm đó là gì nhỉ? BTS hay EXO?"

"Hình như Y/n thích Treasure ấy!" - Min Ah.

"Nhóm đó có gì để mà thích chứ?"

"Tôi thà thích nhóm đó còn hơn là thích đi dự buổi tiệc vô bổ cùng những con người không tôn trọng sở thích của người khác. À mà cậu bảo nhóm đó có gì để thích hả? Cậu có chắc khi tôi nói ra cậu sẽ hiểu chứ?" - Bạn đã nhịn lâu lắm rồi, cũng sẽ chẳng sao nếu bạn bị tẩy chay vì vốn dĩ một ngày đi học bạn cũng chả mở miệng được bao nhiêu lần.

"Mấy cậu thôi đi! Còn cậu nữa Minseok à, đừng để mọi chuyện đi xa hơn. Y/n, cảm ơn cậu tối qua đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tớ nha" - Lớp trưởng.

"Không có gì đâu..." - Đúng vậy, lớp trưởng rất xinh đẹp lại còn tốt bụng và đồng thời cậu ấy cũng là một Treasure Makers nên bạn mới gửi gắm lời chúc chứ cả hai cũng chưa cũng chưa nói chuyện thân thiết được nhiều vì xung quanh cậu ấy toàn những người xấu tính.

Hết tiết rồi, bạn cầm tấm giấy địa chỉ rung rẩy ( Liệu chỗ này có phải chỗ làm ăn đàng hoàng không vậy? Thôi cứ đi, nếu là chỗ không sạch sẽ thì quay đầu xe đi về chứ có gì đâu ).

Bon bon trên chiếc xe đạp, con đường này có vẻ có chút quen thuộc. Bạn vui sướng khi nhìn thấy YG Entertainment:

"Woa, chỗ làm cạnh YG luôn, còn gì tuyệt hơn"

1 vòng, rồi 2 vòng và đây là lần thứ 3:
"GÌ VẬY? RỐT CUỘC CÁI ĐỊA CHỈ NÀY NẰM Ở ĐÂU? ĐÙA NHAU À?"

Bạn nhanh vớ lấy một cô lao công đang đi ra từ YG để đổ rác:
"Cô ơi cô, cho con hỏi địa chỉ này là ở đâu vậy cô biết không?"

"Ở đây nè con" - Ngón tay cô hướng thẳng vào tòa nhà YG.

Bạn ngạc nhiên đến rớt mảnh giấy, da mặt tê rân rân, người rung rẩy bần bật làm cho cô kế bên cũng sợ lây.

Thật sự vui đến điên lên đi được, không phải đây là con đường nhanh nhất để gặp thần tượng sao? Liệu mình sẽ làm gì ở đây?

Cô lao công sau khi nghe bạn nói thì dắt vào bên trong để giải thích với bảo vệ và một anh ở quầy tiếp tân nọ.

Họ nhanh chóng niêm phong camera điện thoại và bất kỳ thiết bị nào có nguy cơ sẽ ghi âm, chụp ảnh được.

Chuyên nghiệp đến mức phấn khích.

Một chị nhân viên nét mặt vội vã, tay xách nách mang hồ sơ đi và điện thoại kẹp giữa vai và đầu đi đến:
"Em đã nói anh rồi, cái đó không được. Bỏ đi, lấy cái cũ vẫn là tốt hơn..."

Bạn và anh trai quầy tiếp tân chả ai dám xen vào.

"Ai đây?" - Chị ta tắt điện thoại.

"Dạ em là..." - Bạn hồ hởi giới thiệu.

"À rồi rồi, con bé mới đúng không? Theo chị theo chị"

Chị ta chắc đang gấp lắm, chỉ vài sải chân đã bỏ xa bạn rồi. Anh trai kia cũng ra hiệu hãy mau chạy theo chị ấy.

Chị ấy dắt bạn vào một kho để đồ to:
"Em ở đây soạn cái đống này ra dùm chị, lát chị quay lại check nha. Thùng A là mấy phụ kiện cứng, B là phụ kiện mềm, rồi C là.... Rồi còn D là....... Alo? Rồi rồi tới liền..."

Bạn vẫn chưa kịp tìm hiểu gì cả. Rốt cuộc là làm cái gì vậy?

----------

Haruto đang nằm dài trong phòng tập và bấm điện thoại.

Không hẳn là bấm, cậu vừa mới đăng một tấm selca và đang rep fan trong lúc đợi Jeongwoo đi học về.

Một cuộc gọi đột ngột gọi đến, chủ số có biệt danh là "Chinggu Jeong Jeongie".

Cậu vui mừng bắt máy:
"Tới rồi hả?" - Tay cậu xách chiếc túi lên.

"Ruto à tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ quên mất ngày mai có kiểm tra nên phải quay về ký túc xá để ôn bài rồi"

"Ôn bài vẫn quan trọng hơn..."

"Tớ thật sự xin lỗi"

"Có gì đâu mà xin lỗi. Vậy thôi học tiếp đi nha, tui cũng mới có hẹn với bạn cũ rồi"

Cúp máy.

Cậu chán nản nằm dài trên ghế nghỉ của phòng tập. Tất cả chỉ là nói dối, cậu chả có hẹn với ai cả, chỉ là không muốn Jeongwoo cảm thấy tội lỗi thôi. Thôi thì cậu cũng mau đi về ký túc chứ ở đây cũng chẳng có gì để làm.

Trên hành lang cậu có nghe một tiếng khóc thút thít phát ra từ nhà kho.

Hơi rợn người nhưng cũng lấy hết can đảm để gõ cửa:
"Ai vậy? Tôi vào nha?"

"Không không đừng vào!" - Giọng nói bên trong vọng ra.

"À ừm... Mà sao lại khóc vậy?"

Tiếng khóc nghe rõ hơn khi người bên trong gào khóc, có lẽ như cậu Haruto này đã chọc chúng huyệt khóc rồi:

"Aghhhh, trong này... Hic... Nhiều côn trùng đáng sợ quá... Aghhhh. Tụi nó bò lúc nhúc và trong đây là một mớ hỗn độn"

"Tôi không sợ côn trùng. Tôi giúp được hong?"

"Anh... Anh là ai?"

"Tôi... Ơm... Một nhân viên của YG..."

"CÀNG KHÔNG ĐƯỢC. LỠ ANH MÁCH VỚI CHỊ ẤY THÌ TÔI MẤT VIỆC RỒI SAO?"

Ruto bậc cười rồi. Vội chấn chỉnh bản thân lại:
"Chứ bộ đằng đó muốn "chị ấy" quay lại mắng còn dữ hơn nữa à?"

"Không... Hic... Tôi không..."

"Vậy để tôi giúp đằng đó được chứ?"

"Ừm..."

Bước Vào Thế Giới Của Anh [TREASURE x Y/n]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ