Chương 19

731 68 2
                                    

Bạn nghiêng đầu, có gì đó không đúng ở đây:
"Junkyu hyung bị sốt thì cũng đâu có liên quan tới tớ"

"Phòng y tế ở ký túc nghỉ rồi nhưng bệnh của anh ấy thì không đến mức phải đi bệnh viện. Bọn tớ lại càng không biết cách chăm sóc người bệnh" - Haruto.

"Các cậu là con nít sao? Các hyung khác cũng không biết cách à?"

"Hyunsuk hyung và Jihoon hyung đã đi quay Rakkidol từ tờ mờ sáng rồi ạ" - Junghwan.

Doyoung im lặng quay lưng đi, kéo theo mấy đứa em:
"Thôi hôm nay cũng là ngày nghỉ, bọn anh xin lỗi đã làm phiền em. Về thôi mấy đứa"

Điều đó càng làm bạn cảm thấy khó chịu hơn:
"Đợi em tí, em vào thay đồ đã"

Bây giờ đã bị đánh thức rồi, ngủ lại cũng khó. Đành phải giúp họ một tay vậy.

Doyoung nháy mắt với tụi maknae làm đứa nào đứa nấy ồ lên tán thưởng.

Ngồi trên xe, bạn lờ đờ mắt nhắm mắt mở rồi lại gục ngang trên vai Doyoung.

Anh thỏ bối rối không biết làm gì, càng không dám nhúc nhích.

Haruto:
"Nếu không thở anh sẽ chết đó"

"Ừm...anh biết rồi" - Doyoung.

--------

Haruto nhẹ khều vào vai bạn:
"Dậy thôi đến nơi rồi"

"Ơ, nhanh vậy hả?"

"Mau khoác cái này vào đi, quanh khu này nhiều tay săn lắm" - Haruto đưa bạn áo khoác đen dày cộm của anh.

Bạn thành công "trà trộn" vào bên trong ký túc xá.

Đúng là con trai... Bày bừa hết chỗ nói. Yoshi:
"Em đến rồi hả? Junkyu đang trong phòng đó"

Đi theo chỉ dẫn của anh ấy thì bạn thấy Junkyu đang khó chịu nằm trong chăn, hiện trạng nặng hơn bạn tưởng tượng nên mới khiến 5 con người ở đây nháo nhào cả lên. Căn phòng đúng như tưởng tượng của bạn, có rất nhiều vật trang trí Shin - nhân vật có gương mặt tròn ũm mà anh ta thích.

Bạn tiến đến cạnh giường cúi người đưa tay nhẹ nhàng rờ trán Junkyu làm anh ấy thoáng chốc nhăn mặt. Quay sang nhìn các thành viên khác đang mong chờ bạn sẽ nói gì đó:
"Anh ấy nóng quá, sốt rất cao"

Nói rồi bạn đi chuẩn bị khăn lạnh, thuốc cho Junkyu.

Sau khi lau mặt làm mát cơ thể thì cơn sốt dường như đã hạ nhiệt rất nhiều. Cùng với liều lượng thuốc ngủ nhỏ trong thuốc hạ sốt mà Junkyu cứ như chú mèo con ngủ một cách ngon lành. Các thành viên cũng nhẹ lòng phần nào, họ yên tâm rời đi làm công việc riêng của mình.

Bạn đi dọn lại cái căn ký túc bừa bộn đó nhưng không quên cứ 20 phút lại rờ vào trán Junkyu.

Trong suốt thời gian đó Junghwan không ngừng lẽo đẽo theo bạn kể chuyện trên trời dưới biển, nghe cũng đỡ chán hơn. Bạn tháo tạp dề và bao tay ra:

"Chị đi mua đồ ăn cho anh Junkyu đây"

"Nhưng mà trời đang mưa đó ạ, hay để em nói với anh tài xế đưa chị đi nha?"

"Có tiệm đồ ăn ngay cạnh ký túc vẫn còn mở cửa mà, dầm mưa tí thôi không có gì đáng lo đâu. Em ngồi canh anh Junkyu nhé, có gì phải gọi cho chị liền"

"Vâng ạ"

Bạn vớ lấy ví tiền rồi vội vã ra ngoài.

Bạn vừa rời đi không lâu thì Junkyu đã tỉnh giấc:
"Ah Junghwan a..."

"Anh tỉnh rồi! Anh có sao không? Tối qua anh lên cơn sốt cao làm ai cũng lo quá trời"

"Anh không sao đâu. Anh thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em"

"Khỏe hơn thì tốt rồi. Anh nằm nghỉ xíu nữa đi đợi..."

*ting tong* bạn đã trở về rồi.

"Anh đợi em tí nha" - Junghwan.

Bạn người dính mưa quay trở về làm Junghwan cảm thấy thương hết sức, có chút thấy tội lỗi tại sao mới nãy em không dành đi mua. Phủi đồ vài cái bạn đi vào bếp đổ thức ăn ra cho Junkyu.

Junkyu từng bước lê thân ra khỏi phòng, thấy bạn mặt anh có chút đanh lại:
"Sao em lại ở đây vậy?"

"Anh đoán thử xem nào hihi. Mau ra đây ăn đi, cháo còn nóng ngon lắm nè"

"ANH HỎI EM TẠI SAO LẠI Ở TRONG KÝ TÚC XÁ CỦA BỌN ANH"

"Hyung, sao anh lớn tiếng với chị Y/n vậy?" - Junghwan ngỡ ngàng nhìn anh Junkyu lần đầu đáng sợ đến vậy.

Bạn cũng đơ người ra không dám phản ứng.

"Tại vì em... Tất cả đều tại em mà sớm muộn gì cái nhóm này sẽ có cãi vã thôi"

"Anh nói cái gì vậy Junkyu hyung? Tụi mình vẫn đang rất hòa thuận mà?" - Junghwan.

"Em đang không cảm thấy hay đang cố giả vờ? Yoshi, Yedam, Jihoon và cả em đều đang thích cùng một người. Nó có giống như đang hòa thuận không?"

"Anh..." - Junghwan ấp úng hết nhìn sang Junkyu lại nhìn bạn.

"Anh nghe hết rồi. Chuyện giữa em và Jihoon anh cũng biết. Sự xuất hiện của em đã đảo lộn trật tự của mọi thứ. Em đi về đi"

Bạn có chút tức giận, đặt mạnh bát cháo xuống bàn:
"Junghwan, em lo cho anh ấy ăn giùm chị"

Xách túi lên vai bạn xỏ giày vào chuẩn bị rời đi.
Nhưng cùng lúc đó mọi người trở về, ai cũng ngẩn người vì bầu không khí hơi khác lạ.

Jihoon ngạc nhiên khi thấy nước mắt lã chã rơi trên mặt bạn:
"Y/n, em sao vậy?"

Vội lau nước mắt bạn chạy ùa ra ngoài.

Jihoon định đuổi theo nhưng Haruto đã nhanh chân hơn.

Ruto chạy theo đến tận cầu thang, níu lấy tay bạn:
"Y/n, đã có chuyện gì vậy?"

"Bỏ mình ra"

"Có chuyện gì mới được. Tụi mình đưa cậu tới đây hẳn phải chịu trách nhiệm với việc cậu cảm thấy khó chịu chứ"

Bạn không nói mà chỉ biết khóc to hơn. Bạn không phải khóc vì bị lớn tiếng, không phải khóc vì Junkyu không biết mang ơn mà bạn sợ giữa họ thật sự sẽ có cãi vã vì bạn.

Hiểu bạn không thể giải bày tâm trạng nên Haruto kéo bạn ôm vào lòng như một cách xoa dịu.

Bước Vào Thế Giới Của Anh [TREASURE x Y/n]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ