- Con về rồi đây.
- ...
- Có chuyện gì thế ba? Mấy cái hợp đồng có vấn đề gì sao?
Byeongseop vừa về đến nhà đã thấy ông Choi đăm chiêu bên bàn làm việc trong phòng sách. Đôi lông mày ông khẽ nhíu đầy suy tư khi đọc một sấp báo cáo vừa được gửi đến. Công ty của ba Byeongseop vốn đang làm ăn rất thuận lợi nên cái nhíu mày này khiến lòng cậu dậy lên một nỗi bất an.
- Ông nội con mới gửi bản báo cáo này cho ba. Một tổ chức nhỏ mới được thành lập cách đây không lâu đang phát triển một cách chóng mặt và trên đà thâu tóm các tiểu doanh nghiệp. Theo báo cáo này thì tổ chức có các hoạt động giống với tập đoàn Choi, ngoài sáng thì giao thương với các đối tác, trong tối thì làm bảo kê cho các giao dịch bẩn.
Byeongseop đi đến bên bàn làm việc, nhận lấy tập hồ sơ từ ba mình, lật từng trang xem xét. Vulpes? Đó chẳng phải là chỉ loài cáo sao? Tự dưng hình ảnh Jaewon lại hiện trong đầu Byeongseop. Không phải đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thế giới này có biết bao nhiêu người thích loài cáo hay có liên quan đến cáo, đâu chỉ có mỗi mình Jaewon. Byeongseop lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi, quay lại tập trung vào lời ba mình nói.
- Vốn đây chỉ là một tổ chức nhỏ không đáng lưu tâm, nhưng sự phát triển quá nhanh của nó đã khiến ông nội con nghi ngờ và cho điều tra. Một điểm đáng chú ý nữa là hơn nửa số doanh nghiệp từng hợp tác với nó hoặc phá sản hoặc tuyên bố đầu quân sát nhập vào dưới trướng. Không phải quá ám muội sao?
- Ông nội là đang lo sợ công ty của ba có thể bị nuốt nếu tổ chức kia tiếp tục bành trướng sao?
- Không hẳn, ông chỉ là đang nhắc nhở ba phải chú ý một chút thôi.
- Vâng, con cũng sẽ lưu tâm cho những hợp đồng tiếp theo. Nhưng theo báo cáo này, có vẻ như cái tổ chức kia vẫn đang có ý muốn né chúng ta. Hay là do nó dè chừng ông và tập đoàn Choi?
- Không thể nào, công ty chúng ta hoạt động hoàn toàn độc lập với tập đoàn Choi. Đâu có cớ gì để tổ chức kia phải kiêng dè.
Byeongseop im lặng, việc ông nội giúp đỡ hay lâu lâu lại rót vốn vào công ty, rồi cả việc ra mặt bảo kê trước các đối thủ... ba Byeongseop không hề biết. Đây là bí mật giữa ông nội và cậu. Trước kia ông chỉ âm thầm sai thuộc hạ làm, nhưng sau khi Byeongseop tốt nghiệp và gia nhập công ty phụ giúp ba, ông đã gọi cậu đến kể toàn bộ sự việc. Ông muốn cậu giữ bí mật vì ông biết thằng con thứ của mình là đứa có lòng tự trọng cao, không thích nhờ vả, hơn nữa việc ông làm có thể khiến thằng con cả và đứa con gái út cảm thấy ghen tị mà tìm cách phá. Byeongseop hiểu chuyện nên cũng thuận theo ông mà không hé răng nửa lời. Tất nhiên ông cũng hay gọi cậu đến tập đoàn để cầm tay chỉ việc, đào tạo cậu trở thành một chiến tướng dưới trướng ông.
=========================
Cùng lúc đó...
=========================
- Báo cáo sếp, con mồi đã cắn câu.
- Tôi đang nâng độ khó của game mà sao cậu lại đi chọn cái công ty này thế? Nó còn thua cả con mồi đầu tiên của chúng ta nữa.
- E-em... xin lỗi sếp. Tại em thấy nó thùng rỗng kêu to nên ngứa mắt. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Phụt... Hahaha... Tôi đùa thôi. Những đứa ếch ngồi đáy giếng thì đáng bị dạy một bài học mà. Cậu cứ tiến hành bước tiếp theo đi.
- Vâng, em đi làm ngay.
- ...
- Chất lượng nhân viên còn khá tệ nhỉ? Nên kiếm thêm một người đủ tài năng để san sẻ gánh nặng không ta?
Người đàn ông nhìn vào hai tấm hình đặt trên bàn, tay mân mê gương mặt của hai chàng trai trong mấy tấm hình. Rồi bàn tay di chuyển sang góc bàn, nhặt một cây phi tiêu, nhắm vào tấm bia đối diện mà ném. Cây phi tiêu ghim thẳng giữa trán hình ảnh một chàng trai khác. Trên tấm bia chính là chi chít những tấm hình về một chàng trai bị những cây tiêu ghim. Người đàn ông khẽ cười, nốc một ngụm Wisky:
- Con mồi thật sự vẫn còn sống vô tư quá nhỉ? Vờn một chút trước khi kết liễu có vẻ sẽ thú vị hơn.
=========================
1 tháng sau...
=========================
- Hanbinniya~ Một strawberry muffin và một oreo đá xay trong ánh mắt của cậu nha~
- Mồ. Trong tiệm đâu chỉ có mỗi mình Binnie-hyung. Sao lần nào anh cũng chỉ gọi mỗi tên anh ấy? Em cũng biết tủi thân đấy.
- Anh cứ thích như thế đấy. Em làm gì được anh nào?
- Vâng, em không làm gì được anh. Nhưng khách quan à, tiệm bánh chúng tôi không phục vụ nước, và loại bánh khách quan cần hôm nay chúng tôi không bán. Khách quan có thể thử chocolate chips cookie hình cú mèo mới của quán như một sự thay thế.
- Gì đây? Ý em là em đang mời anh ăn em á hả?
- Anh nghĩ nhiều rồi. Anh nói thế chẳng khác nào em bán mình cho bao nhiêu khách. Nhưng mà thật ra ý em là vậy thật.
- Hahaha... Hỏng có vui.
- Ủa Hyukie đến rồi hả? Nào nào, hôm nay là ngày thi quan trọng của cậu mà. Bánh mochi 6 vị mang ý nghĩa cầu phúc đây. Thi thật tốt nhé.
- Ỏ~ Đáng yêu~ Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Gì? Chìa tay về phía em làm gì?
- Quà chúc may mắn của anh đâu?
- Có tấm thân này nè. Anh lấy không?
- Chê. Anh nuôi không nổi.
- Tớ đến kịp chứ? - Hyeongseop đẩy cửa bước vào.
- Vẫn kịp, Hyukie còn ở đây nè.
- Quà. - Hyuk nhảy tưng tưng chìa tay về phía Hyeongseop nhoẻn miệng cười.
- Chỉ biết có quà. Nhìn cậu có giống một bác sĩ sắp tốt nghiệp không chứ? - Hyeongseop dùng ánh mắt ôn nhu của một anh lớn nhìn em nhỏ, móc trong túi ra một cây viết có khắc chữ Koo Bonhyuk - Phiên bản giới hạn đó, thi tốt nha.
- Ỏ~ Cảm ưn nhèo nhèo. Tớ sẽ thi thật tốt. Buồn là Woongie và Jaewon bận việc không đến được. Chậc.
- Thôi đừng để cảm xúc bị ảnh hưởng. Phấn chấn lên mà thi thật xuất sắc nào. - Hanbin vỗ lưng Hyuk an ủi.
- Đến giờ chưa? Em chở anh đi. - Byeongseop bước vào cửa hàng, tay nhìn đồng hồ.
- Ừm cũng vừa đúng lúc, cảm ơn em.
- Chúc may mắn và thuận lợi. - Hanbin, Hyeongseop và Taerae đứng trước cửa hàng vẫy tay theo chiếc xe ô tô đang chạy xa dần.
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của bác sĩ Koo Bonhyuk.
Taerae phải 2 tháng nữa mới thi tốt nghiệp, nhưng cậu út nhà bão cũng đang chăm chỉ ôn luyện chuẩn bị thật kĩ cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] 🌀6+1🌀
FanfictionMột tuổi thơ yên bình, một thời niên thiếu sôi nổi, một tuổi trẻ sóng gió. Liệu cái kết có thực sự viên mãn? Phải can đảm đến đâu mới có thể thốt ra lời yêu, hành động vì tình yêu, bất chấp vì người mình yêu? Kẻ sau cùng có được hạnh phúc sẽ là ai...