Chapter 11: Mưa ngày một nặng hơn

247 28 6
                                    

21h00, SU Bar. 

Một người đàn ông trong chiếc mantaeu đen đẩy cửa bước vào. Gọi là quán bar nhưng chủ đề hôm nay của quán là romance nên tiếng nhạc cùng ánh đèn cứ mập mờ du dương. Thật thích hợp cho những con người đang tìm kiếm một nơi tâm tình nốc hơi men giải sầu. Người đàn ông sau khi đảo mắt một lượt liền đi thẳng đến quầy pha chế, nơi có một người khác đang nhâm nhi ly Dark Rum và tận hưởng bầu không khí nơi đây. Cởi bỏ chiếc mantaeu, người này vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, gọi cho mình một ly Remy Martin.

- Vậy... Chú gọi anh đến đây là có chuyện gì?

- Anh em lâu ngày không gặp hẹn hò chè chén tí có sao đâu.

- Anh không có thời gian.

- Nói chính xác là không có thời gian với em thôi đúng không?

- Anh về đây.

- Ấy từ từ nào. Sao nóng vội thế? Anh trước giờ luôn đối xử với em như thế.

- Còn không phải vì chú mày diễn quá đạt sao? Đến anh còn suýt không nhận ra.

- Nhận ra gì cơ? Em trước giờ vẫn thế.

- Đừng vòng vo nữa, Jaewon. Muốn gì nói lẹ đi.

- Seop lớn-hyung nóng tính quá rồi đó. Nào, làm một miếng dưa hấu hạ hỏa rồi mình bàn công việc nào.

- Chú có 10 phút. Bắt đầu đi.

- Chuyện là em mới mở một công ty làm ăn nhỏ. Mà anh biết là em không được giỏi mấy vụ tính toán cho lắm...

- Ồ~ anh không biết luôn đấy. Là không giỏi "tính toán" hay không giỏi "tính toán"?

- E hèm... Em đang nghĩ đến việc mời anh về làm quân sư cho em.

- Vậy là chú mày mời anh về làm culi cho chú. Ồ, vinh hạnh quá.

- Không, không. Là làm quân sư. Nếu em làm giám đốc, anh sẽ được làm phó giám đốc. Nếu em làm chủ tịch, anh sẽ được làm phó chủ tịch.

- Vậy là làm culi nhưng với cái tên sang hơn?

- Em đang nghiêm túc đấy.

- Anh cũng đang nghiêm túc. Người thông minh sẽ biết là anh đang từ chối.

- Là anh chê em ngu á hả?

- Không dám. Không còn việc gì nữa thì anh về đây.

- Nếu em nói là em sẽ giúp anh có được thứ anh muốn thì sao?

- Anh đã có mọi thứ mình muốn rồi.

- Anh chắc chứ?

Nói rồi Jaewon đẩy một tấm hình về phía Hyeongseop. Đồng tử anh co giãn sau khi nhìn thấy người trong hình. Khuôn mặt bỗng chốc đanh lại nhìn thẳng vào mắt Jaewon.

- Rốt cuộc chú muốn gì?

- Đơn giản thôi. Về đầu quân dưới trướng của em, trở thành cánh tay phải của em. Và thứ anh muốn sẽ mãi mãi thuộc về anh. - Jaewon hài lòng nhìn biểu hiện của người trước mặt, khoảnh khắc này thật sự rất đáng tận hưởng nha.

- Chú biết từ khi nào? Con người chú quả là không đơn giản nhỉ? - Điều chỉnh lại cảm xúc, Hyeongseop ngả người tựa vào ghế, nốc cạn ly rượu của mình.

[TEMPEST] 🌀6+1🌀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ