Sau một giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu, Hanbin tỉnh giấc. Xung quanh anh là một màn đen mập mờ ánh sáng xanh đỏ. Mắt thích nghi dần với bóng tối, anh phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng với cửa sổ đóng kín và rèm kéo chặt, quyết không để một tia sáng lọt vào. Hốt hoảng, Hanbin định hình lại xung quanh. Anh đang ngồi trên một chiếc giường đôi với một chân bị xích lại. T-thật bệnh hoạn, Hanbin thoáng rùng mình gạt bỏ hết mớ suy tưởng không tốt ra khỏi đầu, cố trấn an bản thân.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt, một dáng người mảnh khảnh trong chiếc sơ mi trắng, quần tây đen bước vào. Người đó ung dung ngồi vào chiếc sofa đối diện giường, tĩnh lặng quan sát anh. Đôi mắt xám tro sau lớp mặt nạ cáo cứ dán chặt vào mặt anh. Nó khiến Hanbin khó chịu.
Từ lúc tỉnh dậy, trong đầu Hanbin đã có vô vàn câu hỏi. Nhưng khi người đó bước vào, thắc mắc duy nhất anh muốn được giải đáp ngay lập tức chính là...
- Jaewon? Song Jaewon? Là em phải không? Có đúng là em không?
Tên đó vẫn im lặng quan sát anh, dường như đang rất tận hưởng. Tuy khuôn mặt bị giấu sau chiếc mặt nạ nhưng anh biết là hắn đang nhịn cười, đôi vai hắn cứ khẽ rung lên theo đợt. Linh cảm chuyện chẳng hay ho gì, trực giác kéo Hanbin lùi lại dần, cho đến khi lưng anh chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau.
Trước ánh mắt hoang mang và dè chừng của anh, tên đó thở dài một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại để lại một Hanbin thở dốc vì hồi hộp, trán lấm tấm mồ hôi. Sau cánh cửa, Jaewon vẫn chưa rời đi, hắn tĩnh lặng đứng tựa lưng, nhắm mắt cảm nhận từng tiếng động dù chỉ nhỏ nhất của anh.
=========================
Ích kỷ...
=========================
Sau một ngày, tin con trai út nhà họ Oh bị bắt cóc đã lan rộng khắp giới kinh doanh. Nhiều người đoán già đoán non là Vulpes đã bắt đầu nhắm đến công ty họ và bắt cóc là hình thức mới của sự thôn tính. Chẳng ai nghi ngờ Orca, đơn giản là vì người ta thấy người của Orca tỏa ra khắp thành phố lùng sục Hanbin ngay sau khi nhận được tin anh bị bắt đi. Lần đầu tiên, công chúng được chiêm ngưỡng độ hoành tráng cũng như lực lượng khổng lồ của tổ chức bảo kê mạnh nhất nhì thế giới ngầm. Nếu thật sự Hanbin bị bắt bởi Vulpes, một cuộc chiến khốc liệt giành người sẽ nổ ra.
- Soát, lục soát hết tất cả. Không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Không cần biết bằng cách nào, tôi muốn người còn nguyên vẹn được đưa về đây. - Eunchan, phải, là Eunchan, kẻ cầm đầu đang mất dần kiên nhẫn của Orca quát lớn với đám thuộc hạ.
Từ một Choi Byeongseop hiền lành điềm đạm, sau bao biến cố chỉ còn lại một Choi Eunchan nóng tính ưa bạo lực. Chốt an toàn cuối cùng của cậu, Oh Hanbin, đã bị bắt đi mất, sao cậu có thể ngồi yên chứ.
Lew ở cạnh bên lo lắng nhìn cậu, Lee Euiwoong đa mưu túc trí nhưng chính trực nhân hậu, cậu đồng ý ở bên giúp đỡ Byeongseop cũng chỉ vì lo cậu bạn của mình đi theo vết xe đổ của Jaewon, đánh mất bản ngã của bản thân. Nhưng giờ thì cậu không chắc cậu có thể níu cậu bạn mình được bao lâu nữa.
=========================
There's no way to escape...
=========================
Kẽo kẹt...
Cánh cửa căn phòng lại mở ra sau nửa ngày. Tên mặt nạ cáo lại bước vào, nhưng lần này hắn mang theo một khay đồ ăn. Đặt chiếc khay lên giường, hắn giơ tay ra hiệu kêu Hanbin hãy ăn đi, còn bản thân thì quay lại cái ghế sofa ngồi quan sát anh.
Hanbin vẫn nép mình vào góc tường, ánh mắt dè chừng cắm chặt vào người kia, mím môi. Đợi một lúc thấy anh không có dấu hiệu sẽ ăn, cho dù hắn có lánh mặt, hắn quyết định đi lại, cầm muỗng xúc một ít thức ăn đưa đến gần anh.
Nhanh như cắt, Hanbin chộp lấy cánh tay đang đưa ra của hắn, dùng lực nghiêng người vật hắn xuống khóa chặt, giật cái mặt nạ ra.
- Hah, linh cảm của anh chưa bao giờ sai mà. Em đang làm trò gì đây, Jaewon? Chúng ta không còn là con nít lên ba để mà chơi mấy cái trò ấu trĩ này đâu.
- Chẳng có trò con nít ấu trĩ nào ở đây cả. Anh không hiểu được đâu.
- Đúng là anh chẳng hiểu gì cả. Cớ sao em lại ra nông nỗi này? Chuyện của Byeongseop thật sự là do em gây ra?
- Em ra nông nỗi này chẳng phải là vì anh sao?
- Vì anh?
Chưa để Hanbin kịp ngấm câu hỏi kia, Jaewon vùng dậy đè ngược anh xuống. Từ nãy giờ Hanbin vẫn dùng toàn bộ sức lực để khóa hắn, vậy mà một cú bật dậy xoay người, hắn đã thành công khiến anh không thể nhúc nhích. Ngay từ đầu hắn đã cố tình thả cho anh bắt hắn sao?
- Phải! Là vì anh. Vì em yêu anh, yêu anh đến phát điên. Yêu anh đến mức không muốn có bất cứ ai cạnh anh, vì sợ họ sẽ cướp anh đi. Yêu anh đến mức muốn tên Byeongseop đó chết đi để anh chỉ tập trung vào một mình em...
Bốp!!!
Hanbin giằng được một tay thoát khỏi vòng khóa của Jaewon, dồn toàn lực đấm một cú vào mặt hắn.
- Em điên rồi!!! Jaewon mà anh biết không phải người như thế!!!
- Em vốn là người như thế. Chỉ là anh quá ngây thơ để phát hiện ra thôi. Em vốn là kẻ ích kỉ cố diễn vai rộng lượng. Nhưng em chịu đủ rồi. Giờ thì chẳng ai có thể cướp anh khỏi em nữa.
Nói rồi hắn một tay kẹp chặt hai tay anh trên đầu, tay còn lại cố định mặt anh mà hôn. Hanbin quẫy đạp quyết liệt, dùng hết sức bình sinh cố thoát, cắn môi hắn đến bật máu. Hắn vừa buông anh ra, Hanbin liền chộp lấy chiếc nĩa trên khay cơm, lui dần về sau, thủ thế như thể nếu hắn dám tiến tới, anh sẽ đâm hắn.
Jaewon bần thần nhìn anh, nhận ra mình đã quá nóng vội, liền hắng giọng:
- Chắc anh cũng mệt rồi, nhớ ăn cơm cho có sức, để bụng đói là không được đâu. E-em có việc đi trước. Chuyện này để khi khác nói sau.
Nói rồi hắn quơ tay lấy lại chiếc mặt nạ, bỏ ra khỏi phòng. Trên giường, Hanbin vẫn trong tư thế bất động hết một lúc, từ từ tiêu hóa mấy lời nói khi nãy của Jaewon. Nửa ngày sau đó, Jaewon không xuất hiện nữa, bữa tối cũng là do thuộc hạ đưa đến.
=========================
Có manh mối...
=========================
Reng...
- Có chuyện gì?
- ...
- Sao? Thật chứ? Vậy thì tiến hành ngay đi. Toàn bộ hồ sơ vẫn ở chỗ đó, anh đem tất cả lên công ty họ Oh đi. Các bước tiếp theo anh biết phải làm gì rồi chứ?
- ...
- Không kì kèo. Nhắn địa chỉ đi. Giờ xuất phát ngay.
Ting...
- Eunchan à, đi thôi. Tìm ra chỗ nhốt Hanbin-hyung rồi.
- Thật sao? Vậy còn không mau đi? Gọi người theo nữa, toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] 🌀6+1🌀
FanficMột tuổi thơ yên bình, một thời niên thiếu sôi nổi, một tuổi trẻ sóng gió. Liệu cái kết có thực sự viên mãn? Phải can đảm đến đâu mới có thể thốt ra lời yêu, hành động vì tình yêu, bất chấp vì người mình yêu? Kẻ sau cùng có được hạnh phúc sẽ là ai...