"Hyung, anh nói xem, tên đó rốt cuộc là ai?"
Choi Seungcheol mặt mày méo xệch nhìn Kwon Soonyoung, cái đứa này đã hỏi câu đó với hắn tận năm lần rồi.
"Thì chú tự đi hỏi Jihoon ấy, anh mày làm sao biết được!"
Soonyoung cáu bẳn, đi đi lại lại trong phòng làm việc, từ sáng đến giờ anh chỉ nghĩ về cuộc gọi đêm hôm nọ mà Lee Jihoon nhận được. Chẳng qua lúc đó thấy Jihoon có vẻ buồn phiền nên Soonyoung không nỡ hỏi tận gốc nhưng thật ra trong lòng anh đã nóng như lửa đốt. Thử nghĩ mà xem, em nhà mình đột nhiên bị tên quái gở nào đó gọi điện làm phiền vào lúc gần nửa đêm thì người làm chồng như Kwon Soonyoung sao có thể im lặng cho qua được.
Seungcheol nhìn Kwon Soonyoung vò đầu bứt tóc thì trề môi phán xét.
"Chú mày là chồng hợp pháp của cậu ấy mà, hơi sức đâu so đo với người dưng, thật chẳng hiểu nổi"
Soonyoung nghe vậy mới thôi không ồn ào, nhưng chưa được bao lâu lại lao đến chổ Choi Seungcheol đang uống trà, cầm điện thoại đưa ra ngay trước mặt Seungcheol.
"Xem này, em có số của tên đó đấy!"
"Lấy đâu ra đấy cái đứa này?! Chẳng phải bảo là không biết tên đó là ai sao?"
Soonyoung hất cằm đắc ý rồi phun ra một câu xanh rờn.
"Lúc em ôm Jihoon từ sau lưng thì đã tranh thủ nhìn và nhớ số của hắn"
Choi Seungcheol mở to mắt nhìn Kwon Soonyoung, đúng là đứa bất thường, từ độ biết yêu thì thay đổi đến chóng mặt.
"Em nghĩ rồi, em sẽ cho tên đó một cơ hội, nếu hắn còn gọi điện cho Jihoon một lần nữa thì cuộc gọi tiếp theo hắn nhận được sẽ đến từ em"
Soonyoung rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại khác và cười tự mãn, Seungcheol ban đầu không rõ cho lắm nhưng lông mày của hắn liền giật lên khi nhận ra điều gì đó từ gương mặt đắc thắng của Kwon Soonyoung.
"Này, đ-đừng bảo với anh là chú mày đang cầm điện thoại của..."
"Hyung nói đúng rồi, đây là điện thoại của Jihoonie"_ Kwon Soonyoung xoa xoa sống mũi của bản thân rồi cười.
.
.
.
.Lee Jihoon mệt mỏi tựa vào lòng của Soonyoung sau trận mây mưa đầu tiên đầy cuồng nhiệt.
Đôi tay của Kwon Soonyoung vuốt dọc tấm lưng trần trắng trẻo của người nhỏ hơn rồi lại sờ vào những vết hôn trên xương quai xanh của cậu.
"Lần sau không làm lúc tối muộn nữa Jihoonie nhỉ, trông em ngủ nhìn thương thật"
Soonyoung tự nói chuyện một mình trong khi Lee Jihoon đã ngủ gục, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu rồi vô thức liếm môi. Kwon Soonyoung ngay sau đó liền nhận ra bản thân lại đang chuẩn bị mất kiểm soát thì liền tự vỗ vào mặt mình.
"Chết mất thôi, làm sao anh có thể nói với em rằng mỗi khi nhìn thấy em thì anh đều muốn làm được chứ Jihoon"
Với tay định tắt đèn ngủ thì ánh sáng từ điện thoại của Lee Jihoon bừng lên làm Soonyoung khựng lại, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng tránh mọi tiếng động để không làm Jihoon tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • Hãy Ra Lệnh Cho Anh
FanfictionKwon Soonyoung trước giờ không thích bị ép buộc, đối với anh, nếu định mệnh muốn cả hai phải ở cùng một chỗ với nhau thì hãy sống thật yên lặng để đôi bên bớt chút phiền phức. Thế nhưng từ lúc nào không hay, Kwon Soonyoung lại muốn Lee Jihoon hãy r...