"Jihoon, hôm nay em nấu món này hơi nhạt."_ Kwon Soonyoung nếm một muỗng canh xương hầm xong thì ngay lập tức đổi sang món khác, anh ngẫng đầu lên nhìn người nhỏ hơn đang loay hoay với đống bát đĩa ở trong bếp.
"Không nghe thấy ư?"
Soonyoung thôi không ăn nữa, anh gõ gõ vào mặt bàn liên tục, Jihoon nghe thấy tiếng gõ bàn "cộc cộc" đó của Soonyoung thì mới hoàn hồn, từ khi thức dậy đến giờ, cậu cứ cảm thấy mệt mỏi trong người, đầu óc nhức nhối một cách kỳ lạ, không thể tập trung vào việc gì cả. Jihoon bối rối lau sạch tay mình rồi quay lại nhìn Kwon Soonyoung - người vẫn đang dán mắt vào cậu.
"A.. Em xin lỗi, anh có muốn ăn món khá_?"
"Em đã ăn sáng chưa?"
Kwon Soonyoung đột nhiên nâng tông giọng lên, có vẻ như anh cảm thấy không hài lòng. Jihoon đảo mắt, Soonyoung thật biết lựa câu mà hỏi.
"Em chưa.. nhưng em sẽ ăn sau. Anh cứ ăn trước đi, cũng gần đến giờ làm rồi."
"Tùy em."
Jihoon biết ngay mà, cậu thừa biết anh nhà sẽ nói gì tiếp theo. Giả sử Jihoon chỉ nói rằng mình chưa ăn gì thì Kwon Soonyoung sẽ: "Em không biết rằng bỏ bửa sáng sẽ có nguy cơ đau dạ dày ư?!". Lee Jihoon rõ chồng mình đến từng câu từng chữ, tính khí của Soonyoung vốn không thích sự tùy tiện, qua loa, thế nào cũng sẽ bị anh trách cứ. Thôi thì cứ vờ như bản thân cậu đã lên kế hoạch từ trước cho xong, dù sao đôi phu- phu nhà cậu không ngồi cùng một bàn ăn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì, Kwon Soonyoung không thắc mắc hay yêu cầu gì thêm thì cậu cũng không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử.
"Tối nay tôi ăn ở ngoài, em không cần phải nấu cơm cho tôi."
Soonyoung ăn xong thì liền đứng dậy, anh uống hết cốc nước mà Jihoon rót sẵn rồi mặc áo khoác vào chuẩn bị đến công ty làm việc. Jihoon nghe thấy anh nói sẽ ăn cơm ở ngoài thì lên tiếng nhắc nhở.
"Đừng ăn đồ ăn nhanh.. nha anh."
Kwon Soonyoung không trả lời, anh lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Jihoon đứng ở nhà bếp nhìn Soonyoung cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu lặng lẽ tháo bỏ tạp dề rồi ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn sáng.
Căn nhà rộng lớn giờ này cũng chỉ còn một mình Jihoon, Soonyoung không có thói quen thuê người làm trong nhà nên mọi chuyện đều một tay Jihoon thu xếp, trong suốt những năm làm người đầu ấp tai gối với anh, Jihoon đều cố gắng hài lòng hóa yêu cầu cũng như thói quen của Soonyoung, nói đơn giản hơn cậu làm mọi thứ vì đó là một nghĩa vụ.
Ăn một ít bánh mì, Jihoon trầm ngâm nghĩ về khoảng thời gian cùng Kwon Soonyoung trở thành một đôi hợp pháp, thật ra Soonyoung đối xử với Jihoon rất tốt, sợ Jihoon không thoải mái nên đã mua hẳn một căn nhà lớn để cậu và anh sống riêng, tiền bạc đều không giới hạn, Jihoon có hẳn một hai chiếc thẻ ngân hàng để thoải mái chi tiêu những gì cậu muốn và tất nhiên tiền trong thẻ là Soonyoung thêm vào. Jihoon chỉ có duy nhất công việc rằng ở bên cạnh Soonyoung, chăm lo cho anh với tư cách là một người đồng hành mà không cần phải lo toang thêm bất kỳ thứ gì ở ngoài xã hội, nghe thì có chút nhàm chán nhưng Jihoon đã quen với nếp sống đó rồi, muốn thay đổi cũng rất khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • Hãy Ra Lệnh Cho Anh
FanficKwon Soonyoung trước giờ không thích bị ép buộc, đối với anh, nếu định mệnh muốn cả hai phải ở cùng một chỗ với nhau thì hãy sống thật yên lặng để đôi bên bớt chút phiền phức. Thế nhưng từ lúc nào không hay, Kwon Soonyoung lại muốn Lee Jihoon hãy r...