2/ Làm nũng với em, thật thích

2.6K 209 24
                                    

Kwon Soonyoung sau cú sốc vì bị mẹ đánh cho một bạt tay thì vẫn nghiêm chỉnh dự xong buổi họp cuối cùng của ngày hôm nay, nói gì thì nói, một bên mặt bị sưng này làm anh khổ sở lắm chứ. Sợ nhân viên nhìn thấy rồi lại lời ra tiếng vào nên suốt cả buổi Soonyoung chỉ ngồi duy nhất một kiểu: chống tay lên bàn, sẵn tiện che đi một bên má.

"Chết tiệt.. tê rần hết cả tay mình rồi."

Soonyoung bực bội đấm đấm xoa xoa cánh tay mình một hồi lâu, đôi mắt anh nheo lại, trán cũng nhăn theo vài đường, chợt nhận ra bản thân đang tự trút giận lên mình, Kwon Soonyoung liền dừng động tác.

"Khi không lại cảm thấy khó chịu, hmm..."

Soonyoung ngã người ra ghế, nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng cứ nhớ về lời của mẹ Kwon.

Bà ấy trông giận dữ thật đó.

Là một người có suy nghĩ logic, Kwon Soonyoung lần mò ra nguồn cơn của sự việc.

Mẹ Kwon đến đây vào lúc gần xế chiều, bà không phải là một quý phu nhân "vô công rỗi nghề", mẹ Kwon thật ra rất bận rộn, minh chứng là bà luôn phải đi nước ngoài để làm việc, tầm khoảng hai ba tuần sẽ lại đặt vé máy bay. Người duy nhất khiến bà tạm gác công việc thì chỉ có mỗi Lee Jihoon - em nhà của anh.

Có lẽ trước khi đến đây, Lee Jihoon đã cùng mẹ Kwon ở chung một chổ.

Trong lúc họ đi đâu đó với nhau Lee Jihoon đã nói gì đó khiến mẹ Kwon quay sang giận dỗi anh.

Kwon Soonyoung đoán thế.

"Thật chẳng muốn về nhà gặp em chút nào Lee Jihoon.."

Giờ tan tầm đã đến từ lâu, Kwon Soonyoung cũng định theo lịch trình có sẵn đi ăn tối cùng đối tác nhưng cái mặt sưng như thế này thì thật bất tiện.

Nhưng cũng thật khó để về nhà lúc này.

Kwon Soonyoung không muốn chạm mặt Lee Jihoon, anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh như lúc nảy.

Và biết đâu được, Lee Jihoon cũng sẽ tát anh một cái?

"Thật đau đầu.."

Nói ngoài miệng là thế, nhưng chủ tịch Kwon sau đó vẫn lên xe về thẳng nhà.

Anh cũng không biết nữa, cứ về nhà thôi. Dù có chút miễn cưởng nhưng thà rằng Kwon Soonyoung về nhà, thà rằng để Lee Jihoon thấy vết sưng đỏ này còn hơn để người ngoài nhìn thấy.

"Phiền thật mà!"

Soonyoung không tài nào kiềm nén cảm giác trong lòng mình được nữa, như một đứa trẻ đang uất ức, vị chủ tịch đã cưới vợ này cứ tự lẩm bẩm than phiền, anh vừa tức vì bị mẹ bộp tay, vừa tức vì không có ai "dỗ dành", toàn bộ đều thể hiện hết trên gương mặt.

Cơ mặt của Kwon Soonyoung vẫn nhăn nhó cho tới khi anh về đến nhà, Soonyoung một tay ấn chuông không ngừng, một tay kéo lỏng cà vạt cho "bớt nóng" mặc dù tiết trời đang vào đông.

Lee Jihoon đang xếp gọn quần áo thì nghe thấy tiếng chuông reo một cách gấp gáp, cậu cũng theo quán tính mà vội vã chạy xuống lầu, nếu như người ấn chuông là Kwon Soonyoung thì Jihoon càng không muốn để anh phải đợi lâu.

[SoonHoon] • Hãy Ra Lệnh Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ