MỘT CUỘC TÌNH RỜI ĐI,
MỘT ĐỊNH MỆNH LẠI GHÉ THĂMTôi thả mình trên ghế sofa, mắt hướng thẳng lên trần nhà, tôi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào bóng đèn mãi cho đến khi thứ ánh sáng nhân tạo kia làm mắt tôi cay xè.
Lại là đêm tối.
Sở dĩ tôi không về phòng ngủ là vì tôi không muốn đánh thức Soonyoung, anh ấy vừa trở về từ một cuộc họp và trên người thì nồng nặc mùi rượu. Kwon Soonyoung gắt ngủ lắm, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến anh ấy nhíu mày và tỉnh giấc nên tôi chỉ còn cách chờ anh ấy ngủ say hơn rồi sau đó vào phòng và chăm sóc cho anh ấy như mọi khi.
Đừng lo lắng, tôi không có buồn rầu hay mệt mỏi vì điều này, tôi hiểu Soonyoung đã luôn cố gắng vì công việc và vì... mọi thứ.
À có lẽ nên tôi không nên nói thế, Soonyoung sẽ lại hờn dỗi một cách dễ thương khi biết tôi lại đánh trống lãng việc anh ấy đã tỏ tình với tôi.
Từ sau khi Soonyoung nói rõ với tôi về tình cảm của anh ấy thì không đêm nào là tôi không ngừng nghĩ ngợi, tôi cũng phải nói gì đó cho thật lãng mạn thì mới công bằng đúng không?
Vốn định nằm trên sofa xem một tập phim ngắn để giết thời gian, tôi lại nhận được một cuộc gọi - một cuộc gọi mà tôi không mong sẽ xảy ra thêm một lần nào trong đời.
Đó là số điện thoại của Jung Kyungseok - người mà tôi từng yêu say đắm.
Nhưng tôi không ngắt máy được, không phải vì những cảm xúc xưa cũ, tôi nghe máy chỉ vì muốn biết tại sao hắn lại có được số điện thoại của tôi trong khi chiếc điện thoại tôi đang dùng là của Soonyoung mua cho vào hai tuần trước.
Ngay khi vừa chạm vào nút nghe, tông giọng của Jung Kyungseok vang lên mang theo cái mùi khốn nạn.
"Jihoonie, chào em, anh đã tìm em lâu lắm đó~"
Thề đó, tôi đã nổi da gà và suýt đánh rơi cả điện thoại.
"Tại sao anh lại có số của tôi?"
Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nhịn mà hạ giọng hỏi hắn, nhưng có vẻ Jung Kyungseok không nhận ra hắn đang làm phiền đến tôi.
"Đó không phải câu mà em nên hỏi đâu Jihoon à, anh đã về rồi, thế nên chúng ta gặp lại nhau đi, có được không em?"
Hỏi ngốc thật, tất nhiên là không rồi.
Lee Jihoon tôi tuy có phần mềm mỏng và dễ chịu nhưng tuyệt nhiên lại rất là thù dai, những chuyện của năm xưa tôi đều khắc sâu trong lòng, đặc biệt là lúc Jung Kyungseok bỏ lại tôi ở Hàn Quốc và chạy đến Mỹ vì một lý do gì đó mà tới tận bây giờ tôi cũng không biết được.
Như bị chọc đúng chổ ngứa, tôi bắt đầu cảm thấy tức giận.
"Thế à, tôi cứ nghĩ sau khi anh không nói không rằng, trốn tránh tôi và đột ngột bay sang Mỹ thì anh đã quyết định ở đó đến lúc lìa đời chứ nhỉ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] • Hãy Ra Lệnh Cho Anh
Hayran KurguKwon Soonyoung trước giờ không thích bị ép buộc, đối với anh, nếu định mệnh muốn cả hai phải ở cùng một chỗ với nhau thì hãy sống thật yên lặng để đôi bên bớt chút phiền phức. Thế nhưng từ lúc nào không hay, Kwon Soonyoung lại muốn Lee Jihoon hãy r...