17/ Ai rồi cũng bị mẹ "mắng"

732 100 9
                                    

"Mẹ sẽ đưa thằng bé về, con cứ ở lại công ty đi"

Mẹ Kwon hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào với Jihoon rồi lại vẫy tay bảo Soonyoung có thể "cáo lui".

Kwon Soonyoung cứ mỗi lần chạm mặt với mẹ mình thì không cự cũng cãi, lần nào cũng chỉ đến câu thứ ba là trái quan điểm, nhớ đến đó, Soonyoung bất giác gãi đầu vì hầu hết hai mẹ con cãi nhau đều là vì Jihoon nhà họ. Khẽ liết nhìn phản ứng của người bên cạnh, Soonyoung thật lòng không muốn nhường Jihoon cho mẹ Kwon, dù trước đó anh đã dành cả buổi trưa cùng với em nhà.

"Jihoonie, anh cũng muốn theo cùng~"_ Kwon Soonyoung lí nhí đủ để Jihoon nghe thấy.

Nếu trước kia Soonyoung toàn đẩy Jihoon cho mẹ Kwon để bản thân anh có cái gọi là "không gian riêng" thì bây giờ có kêu ông trời tách anh ra khỏi bé ngốc cũng không tài nào tách được, vì Kwon Soonyoung đã được Lee Jihoon chiều thành thói, xa cậu một chút đã thấy trống trãi vô cùng rồi.

"Không phải anh còn đang đi làm sao? Em với mẹ về nhà mà"_ Jihoon khó hiểu nhìn Soonyoung nhưng lại va vào ánh mắt lấp lánh của người ta, cậu xoa xoa tay của anh, lần lựa tìm câu trả lời.

"Mẹ, hay là mình cùng về nhé, anh Soonyoung_"

"Nó chưa xong việc đâu, mẹ biết tỏng nhé!"

Lừa ai chứ? Mẹ Kwon nhìn quý tử nhà bà đang trề môi phán xét bà rồi lại quay sang nhõng nha nhõng nhẽo với Lee Jihoon thì tự thấy xấu hổ thay cho Kwon Soonyoung. Cũng trưởng thành rồi, ra đời sớm, làm đến cả cái chức chủ tịch luôn rồi mà giờ lại trông như một thằng trẻ trâu, mẹ Kwon giựt giựt mi mắt khi thấy con trai mình trở mặt liên tục, bà tặc lưỡi chịu thua.

"Cho thằng nhóc đó mười lăm phút bàn giao công việc, còn không thì mẹ con tôi về trước"

Jihoon cười khổ, mẹ con gì mà như nước với lửa thế này, nếu như mọi khi Kwon Soonyoung sẽ cọc cằn quay lưng đi luôn thì lần này anh lại nghiêm túc gọi điện cho cấp dưới bàn giao công việc, dời lại vài lịch trình nhỏ để đổi lấy một hôm về nhà sớm cùng cậu, trước đó lại còn chu đáo để Jihoon và mẹ Kwon ngồi chờ ở văn phòng riêng, tất nhiên trà bánh đều có đủ dù họ cùng lắm chỉ đợi anh tầm mười lăm phút. Trong lúc Soonyoung đứng bên ngoài trao đổi công việc với thư ký Chwe, mẹ Kwon ngó nhìn qua cửa kính rồi quay sang nhìn Jihoon đang ăn bánh uống trà ngon lành rồi hỏi nhỏ.

"Jihoonie con yêu, cái này là con mua rồi đem đến công ty cho nó sao?"_ Bà chỉ tay vào đĩa bánh cùng tách trà.

Lee Jihoon lắc đầu, ngẫn người suy nghĩ vài giây rồi đáp.

"Không phải ạ, cái này... chắc là anh Soonyoung chuẩn bị"

Mẹ Kwon ngạc nhiên mở to mắt, trời ơi, thời gian bà tới lui văn phòng của Kwon Soonyoung chắc chắn nhiều không thua Jihoon, vậy mà lần nào cũng chỉ toàn cà phê, khẩu vị nhà họ Kwon vốn giống nhau nên bà cũng không thắc mắc lắm về việc con trai mình toàn tiếp đón bằng đúng một món, cho tới khi thấy ngoan xinh yêu đang ngồi cạnh bà thoải mái dùng bánh ngọt và hồng trà, khẩu phần rõ ràng có sự đầu tư hơn cả người mẹ, người đối tác làm ăn là bà. Tất nhiên không có sự hơn thua nào ở đây, mẹ Kwon chỉ là hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Kwon Soonyoung, nhưng từ khi nào vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoonHoon] • Hãy Ra Lệnh Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ