Ngoại Truyện 2

194 11 1
                                    

Miwako lại gần Madara, cô kéo nhẹ cánh tay áo của anh, ngại ngùng cô nói.

"Anou...tôi đi cùng cậu được chứ? Dù sao tôi cũng muốn trả ơn." Gương mặt của Miwako ửng đỏ lên cô ngại ngùng nhìn Madara.

"Tôi không cần trả ơn, và cả tôi không muốn có kỳ đà cản mũi." Madara khó chịu nhìn cô.

Để lại Miwako đang khó xử anh bỏ đi không nói một lời, tuy vậy Miwako từ nhỉ luôn bị đánh đập hành hạ, cô chưa từng được ai giúp nên cô rất quý anh, mặt cho nói cô là kỳ đà cản mũi cô vẫn lon ton chạy theo phía sau anh.

Đi theo Madara mãi vết thương của cô cũng càng nặng hơn, mặc cho vết thương nặng cô không thể dừng chân mà bỏ lỡ cơ hội để ở bên cạnh người đã cứu mạng cô.

"Tôi đã nói là cô không cần theo tôi!!" Vừa nói xong Madara đánh ngất Miwako, cô ngã ra thì anh lấy tay đỡ cô.

Madara sở hữu một tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh chóng anh đưa cô làng lá nơi Hashirama đang sinh sống và để lại một bức thư.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy người đứng kế bên mình là một người lạ, cô rụt rè lùi về góc giường tay chân cô bắt đầu run rẫy, gương mặt cô tỏa rõ vẻ sợ hãi.

"Tôi là Hokage của làng lá, tên là Hashirama, chung tôi sẽ không làm hại cô." Hashirama bình tĩnh nhìn Miwako.

"Tại sao..tôi lại ở đây?" Miwako rụt rè nhìn Hashirama bên trong góc là Tobirama đang tựa vào tường.

"Tôi cũng đang thắc mắc đều đó, sáng sớm mới tỉnh dậy chúng tôi đã tìm thấy cô trước nhà tôi tại tộc Senju."

"Tôi nhớ hôm qua tôi đã đi theo một người có mái tóc che một bên mắt, nhìn như trước đó tôi còn thấy mắt anh ta chuyển sang màu đỏ, tôi đã được anh ta cứu."

"Không lẽ hắn ta là Uchiha Madara?" Tobirama bước lại gần Hashirama nói.

Sao đó Miwako kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hashirama biết, và cô cũng nghe đồn về Madara, cô biết anh ta là một kẻ đáng sợ nhưng cô thì không cảm thấy như vậy.

Cô đưa về phủ gia tộc Senju và dưới sự chăm sóc của Tobirama, lúc này nhìn Tobirama rất trẻ, sắc đẹp của anh cũng không thia kém bất thì thành viên Uchiha nào.

Sau khi vết thương của cô từ từ hồi phục cô cũng bảo với Tobirama rằng sẽ rời đi, tất nhiên là anh đã cản cô lại nhưng cô không đồng ý, ngày cô rời đi mọi người đã chào tạm biệt cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khi vết thương của cô từ từ hồi phục cô cũng bảo với Tobirama rằng sẽ rời đi, tất nhiên là anh đã cản cô lại nhưng cô không đồng ý, ngày cô rời đi mọi người đã chào tạm biệt cô.

Cô rời đi khiến Tobirama cảm thấy có chút mất mát, trong gần 1 tuần anh như người mất hồn, còn cô trong khoảng thời gian một tuần cô đã tìm được nhiều thứ và cô cũng gặp lại Madara.

Thấy cô Madara rất ngạc nhiên bởi vì anh đã cố ý đưa cô về làng lá để không gặp nguy hiểm, anh cũng không hiểu vì sao anh phải làm vậy.

[Hoàn] [SasuHina] Thì Ra Chính Em Là Người Cứu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ