AllCale (1)

884 100 6
                                    



Cuộc sống lười biếng của Cale

Ngày lười thứ nhất.

11h sáng Cale mở mắt dậy chào ngày mới, sau khi nghe tiếng nói đầy đáng sợ của lão quản gia.

"Thiếu gia, ngài định dùng gì cho buổi sáng? Trà chanh hay là nước chanh?"

"Ờm, ta muốn cà phê?"

" Xin lỗi thiếu gia, lão già này nghe không rõ? Trà chanh hay nước chanh ạ?"

Ron nghiêng đầu xuống như thể chứng minh mình thật sự không nghe rõ. Cale bối rối, nhưng cậu ngán nước chanh rồi, cậu muốn đấu tranh vì cà phê.

"Ta muốn..cà phê?"

"Hửm?"

Ron cuối sát lại gần Cale, nụ cười trên môi càng hiền từ khiến Cale dựng tóc gáy.

'Nhưng tôi thực sự không muốn uống nước chanh'

" Tôi muốn cà phê"

Vì vị giác của mình, Cale nhanh trí thơm lên má lão quản gia, thành công lấy lòng Ron, ông ta mỉm cười dịu dàng nói.

"Chỉ có sữa cho hôm nay "

"Sao cũng được.."

'Miễn không phải là nước chanh'

Ngày lười thứ hai.

Tóc Cale càng ngày càng dài, cậu thường gặp rắc rối trong việc chải chuốt lại nó.

" Rosalyn!"

Cale nghiêng đầu nhìn vào phòng nghiên cứu ma thuật, Rosalyn và Mary đang uống trà cùng nhau. Nghe Cale gọi, hai cô nàng mỉm cười nhìn cậu.

" Có chuyện gì sao thiếu gia Cale?"

" Ừm, ta muốn nhờ hai người giúp ta cắt tóc.."

' Dù sao con gái sẽ khéo léo hơn'

Hai cô nàng vui vẻ đồng ý. Ngồi trước gương, Cale mỉm cười nhìn hai cô gái vụng về tạo kiểu tóc cho mình, trong lúc ngẫu hứng Cale kể cho hai người nghe một câu chuyện.

" Ở quê hương Choi Han, người ta thường kết tóc của hai người yêu nhau lại với nhau cầu mong họ gắn bó cả đời.."

Rosalyn và Mary ngạc nhiên, sau đó họ dùng ruy băng thắt nơ tóc của họ với Cale.

" ? "

Ngày lười thứ ba.

Sau khi ăn bữa trưa no nê, Cale tìm đến chiếc ghế bập bênh thư giản mà cậu đặt dưới giàn nho trong vườn. Tuy nhiên, chiếc ghế đã bị một sinh vật vĩ đại và hùng mạnh đã chiếm mất.

" Eruhaben-nim chiếc ghế đó là của tôi mà "

Cale ảo não lên án thế nhưng Rồng cổ đại chỉ thích thú lắc lư tận hưởng cảm giác thoải mái của chiếc ghế.

" Ngươi nên học cách kính già yêu trẻ đi. Mau đi chỗ khác chơi đi "

" Tôi không muốn đi chơi, tôi muốn ngủ "

Cale phàn nàn, giọng cậu dịu đi vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Eruhaben hé mắt nhìn cậu, cái đầu đỏ gật gù nhẹ nhưng vẫn cố gắng trợn mắt nhìn ông. Eruhaben thở dài, ông vỗ vài cái lên chân ra hiệu với Cale.

" Đến đây"

" Hửm???"

"Nhanh lên không ta đổi ý đấy"

Nghe Eruhaben cằn nhằn Cale nhanh chóng chớp thời cơ ngồi lên đùi Eruhaben, dựa đầu vào vai ông. Chiếc ghế bắt đầu đung đưa, âm thanh kẽo kẹt đều đều phát ra. Cale có thể cảm nhận được làn gió hạ thổi lá cây xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều và cả bàn tay ấm áp vỗ về mái tóc mình.

Cứ thế Cale nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cậu trở nên thanh bình. Chiều hôm đó, bất kể ai lạc vào khu vườn đều xúc động trước khung cảnh bình yên đó và cũng không ai nỡ đánh thức Cale.

Hậu quả là tối đó Cale mất ngủ.

Ngày lười thứ tư.

Hôm nay Cale không thể lười trọn vẹn vì cậu nhận được tin cầu cứu từ Đức vua đế chế Roan- anh trai cậu, người đang chết ngạt trong đống giấy tờ.

" Cale đến giúp anh một chút" Alberu nghiêm túc nhìn Cale với mái tóc rối bù.

" Không đâu anh, em hôm nay cảm thấy tay chân  rời (do nằm quá nhiều), đầu óc choáng váng (mới ngủ dậy), bụng hơi khó chịu (ăn rồi nằm nên chưa tiêu) và..." Cale với vụn bánh quy dính bên mép nghiêm túc từ chối Alberu.

" Bảng vàng " Alberu lạnh lùng nói.

"Nhìn anh mệt mỏi như vậy kẻ làm em thật đau đớn xót xa. Đợi tí em tới liền"

Thế nên bây giờ, vì năm miếng bản vàng mà Cale ngoan ngoãn ngồi trong phòng ngủ đức vua, đồng cam cộng khổ với anh trai.

' Dạo này mặt trời của đế quốc Roan bị bão công việc làm tắt nắng rồi'

Cale ngẫm nghĩ trong lòng, vừa loay hoay nằm xuống đi-văng. Cậu mệt mỏi vì ngồi xem giấy tờ quá lâu nên quyết định sẽ xem phần còn lại khi nằm thư giản. Tuy nhiên được một lúc Cale bắt đầu cau mày, hành động này khiến Alberu luôn để mắt đến cậu chú ý.

"Sao vậy em? Vẫn mỏi lưng à?"

" Không có mỏi lưng..."

" Vậy...."

"Mỏi tay"

Cuối cùng Alberu đành thở dài ôm Cale đi ngủ, theo quan niệm của anh ta thì tốn nhiều bảng vàng như vậy thì tranh thủ ôm chút cho đỡ thiệt.

.....

P/s:mấy bạn cứ tưởng tượng cảnh ngồi xem đt đau lưng nằm xuống cho đỡ đau thì phát hiện mỏi tay thấy bà là được (^^). Hôm nay lại là những câu chuyện nhạt nhẽo, cảm ơn vì các bạn đã đọc❤️

[TCF/LCF] Những câu chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ