Hố mới (3)

46 6 0
                                    

"Thiếu gia !!"

"Cale- nim !!!"

May mắn ảnh hưởng từ vụ bom không quá lớn, 15 phút sau ngọn lửa dần nhỏ lại. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng tới kịp lúc. Sau khi dập tắc lửa Alberu ngay lập tức chạy đến hiện trường, Choi Han và những người trong nhóm Cale đã có mặt ở đó và đang lật tung đống đổ nát.

"Mấy người đang làm gì v..."Alberu khó hiểu hỏi nhưng chưa nói hết anh đã biết nguyên nhân

"Cale Henituse!"

Alberu gằn giọng gọi tên đầu sỏ, người đang chui ra từ đống đổ nát dưới sự giúp đỡ của Ron.

"Gì? Ồ, anh đến rồi, anh trai"

"Đội trưởng"

"Vâng, đội trưởng"

"Chuyện này là thế nào?"

"Như anh thấy, họ đánh bom, và em may mắn thoát được vụ nổ"

Alberu hằn hộc nhìn Cale đang ngồi bệt trên đất, kế bên đó Choi Han đang giúp nữ chuyên gia đi ra khỏi đống đổ nát, cô gái rối rít cảm ơn họ trước khi được đưa lên xe cứu thương.

"Bắt được hết đám chuột nhắt kia rồi?"

Cale vuốt mái tóc rối bời của mình rồi hỏi.

"Đã giải quyết hết, em lo cho bản thân mình đi" Choi Han phủi lớp bụi dính trên mái tóc đỏ của Cale và trả lời.

"Tôi vẫn ổn ..shhhhh.. ông làm gì vậy?" Cale khó chịu nhìn Ron, người đàn ông đang cầm cánh tay phải của anh và mỉm cười.

"Cánh tay bị tróc một lớp da, nếu thiếu gia không đi xử lí sớm nó sẽ nhiễm trùng. Hay là ngài muốn đích thân tôi xử lý giúp?"

'Ánh mắt ông ta muốn chặt tay của tôi thì có'

"Cale-nim em mau đi xử lí vết thương đi, nơi này giao lại cho tôi"

"Mau đưa cậu ta đến xe của tôi Rosalyn đang ở đó, để cô ấy sơ cứu cho em ấy" Alberu khoát tay bảo Ron mang Cale đi, anh còn phải kiểm tra hiện trường và thẩm vấn mấy tên tội phạm kia.

Thế là Cale 'được' Ron hộ tống thẳng đến nơi. Giao cậu chủ nhỏ cho Rosalyn xong, ông lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ còn lại.

"Shhh.."

'Cô ấy đang ám sát mình sao? '

Cale nhíu mày nhìn vết thương của mình đang được đổ lên một lớp nước khử trùng.

"Nếu sợ đau, em nên cẩn thận hơn cậu chủ nhỏ Cale" Rosalyn cười dịu dàng trong khi vẫn tiếp tục đổ nước khử trùng lên tay Cale.

"Đừng gọi tôi là cậu chủ nhỏ" Cale khó chịu phản bác.

"Được rồi, Cale em nên mừng vì vết thương không sâu, nếu không sẽ để lại sẹo"

Sau khi bôi thuốc và băng bó cẩn thận, Rosalyn vỗ nhẹ đầu Cale rồi nói tiếp.

"Chị sẽ đi hỗ trợ sếp, em trở về nghỉ ngơi đi, cẩn thận với vết thương"

Dưới ánh mắt hằn hộc của mọi người, Cale đành ngoan ngoãn ngồi trên xe do Beacrox làm tài xế trở về nhà, tuy nhiên suốt dọc đường anh vẫn phải hứng chịu ánh mắt giết người của Beacrox. Cale đã thở dài nhẹ nhõm khi xe dừng lại tại một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.

[TCF/LCF] Những câu chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ