< Sẽ ra sao nếu Og Choi Han gặp Og Cale sớm một chút>
Giới quý tộc truyền tai nhau rằng vị thiếu gia nhà bá tước Henituse ở ngoài biên giới xa xôi là một tên vô lại dù chỉ mới mười hai tuổi.
Không chỉ thích uống rượu- đồ uống không phù hợp với một đứa trẻ, tên vô lại ấy còn thích đập phá mọi thứ khi say và đi gây rối ở mọi nơi. Tin đồn cứ thế mà lan rộng, truyền từ người này sang người khác phút chốc gần như khắp vương quốc ai cũng biết đến Cale Henituse là một phế vật ô danh nhà bá tước, nhiều nhà quyền quý cũng cấm tiệt con em chơi với đứa trẻ hư đốn ấy.
Trong khi đó, phế vật trong miệng mọi người không rảnh quan tâm đến những lời đồn nhảm nhí. Cale ngẩng đầu khỏi bụi cây cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắc không có bóng dáng màu đen đáng ghét cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái dựa vào bức tường phía sau lưng Cale sung sướng vuốt ve chai rượu trên tay nhỏ giọng lầu bầu.
" Gì chứ, chỉ là rượu thôi mà cũng quản gớm. Làm như độc không bằng"
Cale đã nhiều lần muốn uống rượu nhưng toàn bị tên đen thui đáng ghét kia chặn ngang, không chỉ vậy hắn còn dám phạt cậu. Thậm chí cha còn ủng hộ hắn!!!!
Càng nghĩ Cale càng tức đến phồng má.
" Hôm nay tôi uống hết chai này xem anh làm được gì tôi?"
Chai rượu nhanh chóng được khui ra, hương rượu hăng nồng khiến đôi mày thanh tú của
Cale nhíu lại, cậu do dự nhìn chai rượu trên tay. Tuy nhiên, nghĩ đến đứa em trai mới tới kia của mình Cale nhanh chóng quyết tâm nâng chai lên.
Đột nhiên, âm thanh ồn ào phát ra từ phía bên kia bức tường cắt đứt mọi quyết tâm mới hình thành của Cale. Cậu bực bội đặt chai rượu xuống, đứng phắt dậy, nhanh nhẹn leo lên bức tường thì chứng kiến cảnh tượng hai tên lưu manh thô tục đang dồn một cô gái yếu đuối vào góc tường. Nhìn cô gái nhỏ sợ đến phát khóc và nụ cười biến thái của hai tên lưu manh cơn bực tức trong lòng cậu càng ngày càng nhiều.
Không quan tâm hai tên kia to cao hơn mình, Cale phi xuống tặng cho tên đầu hói một dấu giày chứa đầy sự đẹp trai của mình.
" Oái"
Hai tên lưu manh bị đạp choáng không rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tên nhóc lùn kéo theo cô gái chạy mất. Chúng tức giận với lấy khúc gỗ gần đó nhanh chóng dí theo theo Cale.
Là con trai cả của gia đình giàu có, sau này gặp thêm sự bảo hộ của tên kia số lần Cale xuống trấn ít đến đáng thương. Thành quả là bây giờ cậu lạc vào ngõ cụt còn hai tên lưu manh đã bắt kịp phía sau.
" Hehe bây giờ thì hết đường rồi nhé"
" Mau ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không sẽ chẳng có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu"
Hai tên lưu manh ánh mắt sỗ sàng quét lên người Cale, cậu còn nghe được tiếng nuốt nước bọt ghê tởm của bọn chúng. Cale nhanh chóng nhặt mấy cục đá ven đường định bụng chọi lỗ đầu bọn chúng, nhưng xung quanh toàn những viên đá nhỏ hành động của cậu lại thành trò cười của mấy tên kia.
" Haha đừng cố gắng nữa nhìn em kháng cự như vậy chúng ta thích l..aaaaa.."
Nhân lúc bọn chúng lo cười Cale nhanh chóng lách người lên đá thật mạnh vào hạ bộ của tên đầu hói khiến hắn đau đến tái mặt. Cậu nhếch mép khinh bỉ, so với mấy tên ở nhà bọn này còn cùi lắm, dù không giỏi đánh nhau nhưng cậu có kinh nghiệm từ việc đối phó với mấy tên ở nhà!!!!
Quả nhiên Cale thành công chọc giận bọn lưu manh, chúng không quan tâm gì nữa mà lao về phía cậu. Nhưng chúng còn chưa chạm đến một cọng tóc của Cale đã bị bóng đen bất ngờ xuất hiện đập nhừ tử.
Giải quyết xong mấy con mọt Choi Han mỉm cười xoay người nhìn Cale, nhìn nụ cười ngây thơ đó Cale cảm thấy lạnh sống lưng.
" Cale-nim, em nói mình bận là bận làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tốt vậy sao?"
Ánh mắt Choi Han vẫn chằm chằm quan sát biểu cảm lo lắng, chột dạ của cậu. Cale gõ nhẹ mũi chân xuống đất trong lòng mặc niệm cho bản thân một phút rồi tự tin ngóc lên đối mặt với Choi Han.
" Rồi thế nào, ai cho ngươi xen vào chuyện của chủ nhân"
Tốt, rất ngang ngược, Cale tự cộng cho bản thân mười điểm hư đốn.
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của cậu ánh mắt Choi Han trở nên sủng nịch, anh bước lại gần cậu cuối người xuống đối mặt với cậu nhóc ngang ngược nhà mình. Áp lực từ trên cao đè xuống khiến Cale thấy hơi hối hận.
" Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ"
Mình quá là vô lại!
' Tất cả là do tên này ỷ mình còn nhỏ chưa cao mà bắt nạt mình đây mà, đồ hư đốn!'
" Cale-nim nói đúng, là tôi sai rồi, bây giờ chúng ta về nhé" Choi Han mỉm cười 'thân thiện'
" Ừ..Ừm..Ủa gì..Không, ngươi là ai mà ra lệnh cho ta!"
Mặc kệ Cale phản đối Choi Han dứt khoát vác cậu nhóc lên vai ung dung bước đi.
" Em không ngoan là tôi méc em lén uống rượu cho ngài bá tước đó Cale-nim"
" Gì, ai mà sợ...ta có uống được miếng nào đâu!"
" Vậy sao, ngoan quá về uống sữa nhé"
" Ta là người lớn rồi!!!" Cale tức giận vùng vẫy.
" Ngoan, uống mới lớn được" Choi Han chân thành khuyên nhủ.
"Ta @##$%&* nhà ngươi.."
Hai người em chửi anh đáp nhanh chóng khuất bóng khỏi con hẻm hoàn toàn quên mất 'mỹ nhân' vừa được cứu. Cô gái nhìn theo bóng hai người, tay đặt lên ngực trái đè lại trái tim bùm bùm nả pháo.
" Thần ơi, sao mà phấn khích vậy trời!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF/LCF] Những câu chuyện nhỏ nhặt
FanfictionCó thể là ONE SHORT cũng có thể là dài tập Những câu chuyện nhỏ quay xung quanh tình yêu của tôi- Cale Fic ngẫu hứng nên sẽ không ra thường xuyên