Sử sách ghi lại sau thành công vang dội của cuộc chiến lịch sử vương quốc Roan trở thành đế chế hùng mạnh nhất của lục địa phương Tây, cả hai mảng lục địa Tây và Đông sống trong hòa bình hơn một ngàn năm. Thời đại đó được công nhận trở thời đại định cao của con người với nhiều anh hùng, nhà chiến lược gia tài năng cũng như những vị vua đầy quyền lực và mưu trí.Tuy nhiên, sau một ngàn năm yên ổn con người phải đối mặt với một thảm hoạt tự nhiên hết sức to lớn. Những thiên thạch khổng lồ bay đến từ vũ trụ gần như phá hoại hoàn toàn nền văn minh các nước, khiến nhiều giống loài tiệt chủng. Con người gần như mất tất cả, họ mất hàng trăm năm để gầy dựng lại mọi thứ bằng chính đôi tay mình.Người ta gọi đó là thời đại mới, thời đại không còn ma thuật.
Trường đại học tổng họp Crossman của vương quốc Roan nổi tiếng hàng đầu châu lục phía Tây trong việc đào tạo giáo dục ra nhiều anh tài. Trong đó phải kể đến những nhà chính trị và những quân nhân tài giỏi lập được nhiều công lớn cho vương quốc. Vì thế có rất nhiều du học sinh từ các vương quốc khác đến học tập tại đây. Hôm nay là ngày tổ chức buổi lễ nhập học cũng như chào đón những sinh viên mới ưu tú.
"Trời ạ tớ không ngờ bản thân có thế lọt vào ngôi trường này, mau mau, hai tụi mình chụp bức ảnh làm kỉ niệm nào"
Một nữ sinh viên háo hức quan sát sung quanh, lắc mạnh tay bạn thân mình vòi chụp hình với mình.
"Tự sướng hả?"
"Tự sướng làm sao chụp được bảng tên trường?" Nói rồi cô nhìn xung quanh, đột nhiên tầm nhìn cô va vào một cái đầu nổi bật
"Anh đẹp zai ơi! Anh giúp tụi em chụp hình kỉ niệm được không? Xin anh đó"
Thanh nhiên cao gầy nổi bật với mái tóc đỏ dài quá vai của mình từ từ quay đầu nhìn hai cô gái nhẹ mỉm cười
"Đưa máy cho tôi"
"Để tôi làm cho"
"Không cần đâu, tôi tự làm được"
"Cảm ơn anh nha" Hai cô gái phấn khích tạo dáng chữ v thầm nghĩ 'Đẹp trai quá à, cuộc sống sinh viên của mình đầy hứa hẹn rồi đây'
Sau khi giúp hai cô gái chụp ảnh và từ chối lời mời chụp chung, Cale ung dung đút tay vào túi quần và bước về phía cổng trường. Cảm nhận áp lực nặng nề tỏa ra từ người phía sau đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò, Cale bất đắc dĩ quay đầu lại đối mặt với chàng thanh niên tóc đen với khuôn mặt ngây thơ đang cứng còng cơ thể kia, nói:
"Choi Han"
"Vâng, Cale-nim. Có chuyện gì sao?"
'Trời ạ giọng nói của anh ta còn nhắc hơn robot, tôi không nên mang Choi Han theo chỉ vì anh ấy mạnh' Cale nghĩ
"Đừng quá căng thẳng, anh nhớ việc mình phải làm chứ?"
"Tôi nhớ, Cale-nim. Chúng ta sẽ cải trang thành sinh viên và bắt những con chuột nhắt hư hỏng vào hôm nay" Bằng cách nào đó Choi Han trông vẫn rất ngây thơ khi nói ra những lời độc ác.
"Đúng vậy chúng ta bây giờ là sinh viên, vui tươi lên đi. Bây giờ anh trông như muốn đi giết ai đó, nó sẽ thu hút mọi người nhìn chúng ta"
"Tôi xin lỗi nhưng...." Choi Han bối rối, anh gục mặt xuống như chú chó tội nghiệp.
Cale thở dài, cậu biết việc diễn xuất là quá sức với Choi Han. Anh chàng này quá thật thà. Cale vươn tay vỗ nhẹ nam sinh viên đi phía trước nhìn lén bọn họ lúc nãy, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi:
"Bạn có dư khẩu trang không? Không phiền nếu tôi mua lại một cái chứ? Bạn tôi sợ người lạ"
Nam sinh bối rối gật đầu "Đây, hãy cầm lấy, tôi không cần tiền đâu chỉ là khẩu trang thôi không đáng giá" nói rồi từ trong balo lấy ra hai chiếc khẩu trang đen, đặt vào tay Cale
"Cảm ơn nhé, bạn học"
"K..không có gì" Nam sinh đỏ mặt rời đi.
"Này, đeo vào"
Sau khi tạm biệt nam sinh tốt bụng, Cale quay lại đưa khẩu trang cho Choi Han. Bản thân cậu cũng đeo một cái.
Hai người đi theo đoàn người tập trung tại quảng trường lớn, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng. Tất cả sinh viên, cùng người thân của họ đều tập trung tại đây, quảng trường với sức chứa hàng chục ngàn người phút chốc trở nên đông nghẹt. Họ xô đẩy nhau để bước đến hàng của mình, phụ huynh cũng cố gắng chen chúc để được ngắm nhìn thân ảnh của con họ. Cale quan sát xung quanh trong khi được Choi Han che chở trước dòng chảy của đám đông.
"Nơi này quá nhiều người, bọn chúng lại dám đến nơi này để ra tay" Choi Han nhỏ giọng cằn nhằn và ngăn chặn một nữ sinh đang cố ý sáp vào người Cale.
"Mặc dù nơi này ồn ào nhưng vẫn phải cẩn thận khi nói chuyện, chúng ta vẫn chưa xác định hết lũ chuột nhắt đó "
"Vâng Cale-nim"
"Anh nghĩ sẽ xảy ra thêm tình huống gì khi ở đây gặp sự cố?"
"Hoảng loạn, tháo chạy, đạp lên nhau, sẽ có nhiều người bị thương"
"Chính xác"
"Em nên ở lại tổng bộ, chuyện này để một mình tôi đi là được Cale-nim. Nó quá nguy hiểm với em"
"Bắt chuột không phải việc của tôi, anh mới là người đảm nhận nhiệm vụ đó. Tôi có việc khác cần phải làm "
Kít, kít
Sau tiếng micro một giọng nói già nua vang lên
"Chào mừng những sinh viên ưu tú đã có mặt vào ngày hôm nay, tôi hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Crossman, Giliver Wheelsman xin hân hạnh chào đón tất cả các bạn"
'Họ Wheelsman sao? Thú vị rồi đây' Cale gõ nhẹ vào bộ đàm nhỏ mang bên tai mình, nhẹ giọng nói:
"Tất cả đã chuẩn bị chưa?"
"Đã sẵn sàng, thiếu gia"
Các đầu dây bên kia trả lời, Choi Han cũng vào vị trí. Cale vỗ vai Choi Han cỗ vũ.
"Hành dộng đi"
"AAAAAAAAAAAAA..."
Lời nói của Cale vừa dứt, một tiếng thét của nữ giáo viên vang thất thanh. Hiệu trưởng vừa đứng trên bục phát biểu nay đã ngã xuống với một con dao đâm bên hông thay vào đó đứng trên bục cao là một thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu, nếu Cale không nhầm đó chính là vị sinh viên cho Cale chiếc khẩu trang kia.
"Giảm thương vong xuống tối thiểu "
"Đã rõ!"
=============================
Tác giả có điều mún nói: Thật ra cũng không hẳn là hố mới, mình viết lâu rồi nhưng lười chỉnh, ngâm hơn nữa năm giờ mới đăng lên. Cản ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ ^3^
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF/LCF] Những câu chuyện nhỏ nhặt
FanfictionCó thể là ONE SHORT cũng có thể là dài tập Những câu chuyện nhỏ quay xung quanh tình yêu của tôi- Cale Fic ngẫu hứng nên sẽ không ra thường xuyên