Chương 27 (Hoàn)

1.2K 41 5
                                    

Sau khi xuất viện trở về nhà Vương Nhất Bác chính thức ra rìa vì ngày ngày ghen vô cớ với bánh bao nhỏ

"Anh cút ra ngoài"

"Sao lại thế, anh đã làm gì". Vương Nhất Bác giơ hai tay lên đầu mặt cực kỳ ủy khuất cố ngụy biện cho mình.

"Còn nói không làm gì". Cậu chỉ vào má bé con lên tiếng dằn mặt anh. "Em vừa xuống nhà anh lại đè con ra cắn má một mảng kia kìa".

"....Anh chỉ thơm má bảo bảo tuyệt đối không như lời em nói" .

Bé con nghe ba cãi nhau thoắt giật mình khóc to. Tiêu Chiến vội ngồi xuống bế nhóc vỗ vỗ một hồi mới chịu nín. Nhìn xem má bánh bao sữa bị ba lớn thơm thơm kiểu gì đến đỏ ửng

"Ba thương em nào để ba xem còn ai dám cắn em không nhá"

"Bé con xuống với bà nội để ba Chiến nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác thấy bé nín khóc ngoan ngoãn mút ngón tay nhỏ lại bày trò ly gián hai ba con Tiêu Chiến. Anh giả vờ thân thiện bế con còn nhỏ giọng năn nỉ ba Chiến hòng cướp bé đi mất. Nhưng vừa ra đến cửa đã bày ra vẻ mặt ghen tị, anh hôn lên chóp mũi con nhỏ giọng trách mắng. "Đừng hòng cướp được người đàn ông của ba"

Xuống lầu dưới mẹ Vương cười vui vẻ đón lấy bảo bảo còn cậu quý tử của bà vươn vai tỏ ra mình trông con rất mệt mỏi, vốn dĩ từ khi trở về nhà đến nay toàn là cậu và mẹ Vương chăm sóc bé từng li từng tí chứ anh có cần đụng tới việc gì đâu

"À sắp tới ba mẹ về Úc, con ở nhà chăm sóc hai ba con nó rõ chưa". Bà cưng nựng bảo bối nhỏ vừa quay đầu lại nói với Nhất Bác

"Ba mẹ về làm gì"

"Mika lập gia đình, con bé tính mời hai đứa mà bánh bao còn nhỏ không đi xa được nên đành thôi, chắc ba mẹ về đó tầm một tuần rồi trở lại"

"Vâng". Vương Nhất Bác thở dài vì ngày tháng trông con sắp tới sẽ bục mặt ra chứ đâu

Cũng may hiện tại Uông Trác Thành thay anh quản lý công ty đâu ra đấy. Kể từ khi cậu ấy liên tục thăng tiến lên chức phó giám đốc đã khổ sở cống hiến cho công ty rất nhiều, Vương Nhất Bác đã quyết định chờ cho bảo bảo lớn hơn chút rồi quay lại điều hành và thành lập công ty con dưới tên tổng giám đốc Trác Thành. Ván này anh bạn thân kiêm người ế lâu năm đã có cái để hạnh hoẹ anh rồi đấy

.
.

Bữa trưa hôm nay bánh bao nhỏ khóc không ngừng nhưng bất kì ai bế cũng đều không nín ngoài Tiêu Chiến, điều này càng khẳng định Vương Nhất Bác đã bị bảo bảo chiếm mất một vị trí quan trọng nhất

Cậu bế bé cả buổi đến hai cánh tay mỏi rụng rời, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn chỉ lo ôm ôm dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình. "Tiểu thiếu gia ngủ đi cho ba nhờ..."

Bánh bao nhỏ chưa hiểu mô tê gì đã bị ba lớn mang đi đùng một cái đã lên lầu, đến lúc bé nhận ra người ôm mình không phải ba Chiến lại khóc to hơn khiến Vương Nhất Bác ba phần bất lực bảy phần như ba vội bế xuống trả cậu

"Đưa đây. Trời đánh tránh miếng ăn mà". Tiêu Chiến đặt thìa cơm chưa kịp ăn xuống bát lặng lẽ ôm đứa bé vào lòng

Kì quá

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ