Chương 8

1K 52 4
                                    

Ngày đầu đi công tác Vương Nhất Bác thập phần chán nản, phải xa bảo bối nhỏ, không những dạo này hai người chiến tranh lạnh mà còn chẳng đếm xỉa tới nhau. Anh nghĩ mình đã sai, có thể là sai khi có mối tình vương vấn với cậu nhóc, thương cậu hết mực đến cuối cùng nhận lại không được bao nhiêu. Anh trấn an chính mình rằng Tiêu Chiến còn nhỏ còn cần thời gian để dần chấp nhận tình cảm của anh đối với cậu

Nhất Bác cầm điện thoại bấm đến dãy số quen thuộc định gọi nhưng lại cúp máy, cuối cùng vẫn là chủ động sau bao ngày xa cách

"Alo bảo bối"

"Dạ anh tới nơi chưa"

Nghe tiếng Tiêu Chiến phía bên kia đầu dây hào hứng như vậy khiến anh có chút vui trong lòng, mong là chuyến công tác này cậu sẽ mau chóng cần anh quay về.

"Anh tới rồi"

"..."

"Em sao thế, khóc à"

"Không có"
"Chiến Chiến đợi anh về anh mua quà cho em nhé"

"Bộ não đã ghi nhớ lời của tiểu chủ"

Đường dây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng cười mấy hôm nay anh chưa được nghe, tai kề sát điện thoại cảm nhận được sự vui mừng của bảo bối cũng khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết

"Vậy bao giờ anh về Chiến Chiến ra sân bay đón anh được không"

"Được"

"Em ở nhà không được bỏ bữa"

"Ngày anh về thấy em hao hụt anh sẽ ăn thịt em...ngoàm a~"

"A sợ quá, vậy anh mau về ăn thịt em đi nè"

Chiến Chiến đâu có hiểu 'ăn thịt' rốt cuộc là ăn thịt hay là 'ăn thịt', cậu còn ngây thơ trong sáng như thỏ con nên anh đừng gieo những thứ đó vào đầu cậu nha

"Được rồi anh phải gặp đối tác, chờ anh kí được hợp đồng đích thân sẽ cho người hộ giá em đến đón anh"

Tiêu Chiến ôm chiếc điện thoại vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc, hình như trong giây phút ngắn ngủi cả hai đã hết giận nhau.

Còn khi nãy Nhất Bác có hỏi phải cậu đang khóc không thực ra không phải cậu khóc thật đâu, Tiêu Chiến là do thiếu hơi anh nên không ngủ được, đêm đến nhiệt độ giảm cậu lại sợ lạnh chẳng biết làm sao cho ấm liền chạy trong phòng đến khi nóng người rồi đi ngủ nhưng vô tình là con bệnh của cảm cúm. Ngày ngày Tiêu thỏ vẫn chơi đùa rất vui vẻ mặt chẳng mấy mệt mỏi chỉ thấy toàn cảnh hạnh phúc mà thôi. Vì sao ư? Vì hôm qua Vương tổng video call cho cậu, dỗ cậu ngủ bằng một cuốn truyện, lại canh đến khi thỏ thỏ chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu anh mới chịu tắt, liên tục mấy hôm nay đều như thế dần dà cậu quen, ngay cả khi anh gặp đối tác cậu cũng call, làm trò con bò, làm nũng các kiểu đến mức những đối tác già dặn phải nhanh chóng hoàn thành rồi về ôm vợ yêu cho đỡ tủi thân. Ai đời đi kiếm tiền còn được ăn cẩu lương miễn phí

*

Bác ca: Chiến Chiến ngày mai chuẩn bị nhận quà

Tiểu bảo bối: Mai anh về a

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ