Chương 6

1K 68 8
                                    

Vương Nhất Bác lái xe, vừa nghĩ đến cậu vừa nghĩ xem việc mình làm hôm qua có đúng không mà suýt nữa tông thẳng vào anh thợ sửa ống nước mới đi ra từ nhà cô em kia

Anh chàng kia vừa sửa ống nước xong còn mệt mỏi lại bị anh làm một phen hú hồn, anh ta sợ vỡ cả mật không mở miệng nói được câu nào. Nhất Bác biết ý liền xuống xe xin lỗi anh ta một câu, hai người nhẹ nhàng giảng hoà

Công ty của anh cao như một toà cao ốc hạng sang chọc trời, audi trắng lao thẳng luôn tới tầng hầm. Nay anh mặc thân vest đen rất soái khí a. Từng bước vào công ty, chợt anh nhớ ra hôm nay cho nhân viên nghỉ thảo nào chỉ thấy lác đác người đi đi lại lại

"Đầu óc để ở đâu rồi không biết". Anh cố trấn chỉnh mình rồi lên phòng, còn bản hồ sơ đất đai bên đối tác gửi đến anh quên chưa xem. Ngồi lật lật vài trang liền cảm thấy mệt mỏi. Thôi, quyết định đi về xem con thỏ kia đã dậy chưa đã biết lỗi chưa. Lật đật tay xách nách mang chiếc cặp tap, dưới nhà đậu xe anh vô tình nhớ ra hôm qua cậu chưa cả được ăn gì đã bị anh lôi sang phòng bên kia thậm chí lúc bắt lấy tay còn hơi nóng. Chỉ có nhiêu đó đã khiến anh lo lắng khôn nguôi vội lấy xe trở về

"Thiếu gia sao hôm nay về sớm vậy". Quản gia đón lấy cặp tap của anh rồi hỏi

"Chiến đã dậy chưa"

"Chưa thưa thiếu gia"

"Chìa khoá phòng trên lầu hai đưa cho tôi"

Bác quản gia nhanh chóng phân chia các loại khoá rồi đưa cho anh cái mới nhất

Vương Nhất Bác lên lầu, tay anh cầm khoá trong lòng có chút run run không biết cậu có xảy ra chuyện gì không.

Cạch

Cánh cửa mở ra, ngay lối đi là hộp thuốc đựng kéo, dao, băng gạc, bông đã qua sử dụng. Toàn bộ đều đỏ một màu, anh trợn mắt nhìn những thứ này ở đâu ra

Thấy cậu nằm bất động trên giường chăn mới kéo đến ngang bụng, chiếc áo đang mặc không phải nói là loại dày dặn gì mà đơn giản chỉ là áo ngủ. Nhưng vạt áo lại thẫm một mảng toàn máu

"Chiến Chiến". Anh lao tới như điên vồ lấy cậu, cả người Tiêu Chiến nóng ran cảm tưởng như vừa trong lò ra

"Sao thế này, nóng quá". Anh lật chăn ra cúi người bế cậu sang phòng bên nhưng cánh tay cậu vô tình buông thõng xuống để lộ bàn tay băng bó sơ sài còn rỉ chút máu

Mới bỏ mặc một đêm đã tan nát thế này không biết anh không để ý thì cậu còn ra nông nỗi nào nữa

"Chiến tỉnh lại đi em...". Không có tiếng đáp trả, anh bế cậu chạy sang phòng cũ gọi quản gia kêu bác sĩ Lưu đến ngay lập tức

Xử lý xong vết thương lại thấy trên cánh tay có vết bầm do cậu ngã cửa sổ từ đêm qua, Nhất Bác tự trách bản thân mình không lo cho cậu chu toàn, để cậu một mình trong căn phòng lạnh không có lấy hơi ấm. Thương thì thương nhưng Chiến bướng không chịu được, anh cũng là người chứ không phải khúc gỗ mặc cậu tung hoành a

Lưu Hải Khoan khám tổng thể cho cậu kết quả là sốt 39°, được dịp y trêu Nhất Bác. "Toang rồi"

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi. "Cái gì toang"

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ