Tại toà nhà số 75, Vương Nhất Bác vắt chéo chân ngồi đối diện Tiêu Nhiên chú ruột của cậu. Một lớn một nhỏ căng thẳng đến cực độ lại chẳng hề hé miệng nói nửa câu, nữ giúp việc rót trà vào chiếc chén nhỏ mời khách, tuy nhiên chưa hề nâng ấm bàn tay Vương Nhất Bác đã chặn lại ngụ ý không muốn uống. Đôi mắt sắc hơn lưỡi dao nhìn ông ta không chớp, hít sâu một hơi anh mở miệng hỏi
"Ông muốn gì mới chịu thả người". Hai nắm tay siết chặt như thể sắp bật máu, gân xanh nổi rõ từng đường nét. Vương Nhất Bác hạ giọng đến mức doạ người ta run rẩy
"Thả người? Tôi nào biết". Lão ta châm điếu thuốc phì phèo hút, khói thuốc toả ra mùi hôi khó chịu vậy mà cũng hít cho được, quả nhiên đã ăn chặn thì biết loại nào thơm tho loại nào sạch sẽ, nhìn ông ta anh thấy chẳng khác nào loài cá ăn tạp bất cứ thứ gì cũng cố nuốt cho hết. Đến cả người thân còn ra tay hại hòng cướp tài sản thì lão ta bất cứ chuyện gì còn không dám làm
"Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, ông có thù với em ấy kẻ bị tình nghi duy nhất cũng chỉ có ông". Anh đập tay khiến chiếc bàn kính rung lắc nhẹ một hồi mới dừng, thấy biểu hiện đến đây có lẽ là đã kìm nén từ lâu chẳng qua anh không muốn dơ tay vì cho ông ta ăn vài cái đấm
"Chắc liên quan, vả lại hai người là nam còn yêu nhau, mối quan hệ thật kinh tởm, tốt nhất mau cút khỏi tầm mắt của tôi nếu không..."
"Nếu không cái gì, kinh tởm đã là gì so với loại người máu lạnh như ông đây". Vương Nhất Bác chồm dậy túm cổ áo lão nhấc lên, cavat thít chặt khiến mặt ông ta đỏ lên gần như tắt thở đến nơi. "Ông sẽ phải trả giá đắt cho quá khứ tổn thương của em ấy, Vương Nhất Bác tôi ngay tại đây sẽ cho ông biết sống dở chết dở là loại cảm giác gì"
Giây sau hai vệ sĩ đi theo anh mỗi người giữ một bên mặc cho Vương Nhất Bác xử lý ông ta. Tự hỏi người của ông ta ở đâu sao? Dấm dúi một góc không dám ngẩng đầu hệt chó cụp đuôi, đúng là bất tài vô dụng, chủ nào tớ nấy không khác nhau chút nào
"Nói, Tiêu Chiến ở đâu". Nắm cổ áo lão anh giật ngược lại, tiếng xương cổ vang lên cạch một cái cảm giác như bị gãy ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ rực lửa nhìn chăm chăm vào người trước mặt còn nhơn nhơn.
Ông ta nhếch môi cười khẩy cố ý chọc tức Vương Nhất Bác. "Tao giết nó rồi"
Ngay sau đó khẩu súng anh mang theo có tác dụng, đầu súng chĩa thẳng trán ông ta
Thái độ Tiêu Nhiên thay đổi 360°
"Đừng...đừng bắn". Lão sợ sệt con ngươi mơ hồ mở lớn, miệng van xin không ngừng
"Tôi hỏi lại lần cuối. Tiêu Chiến ở đâu"
Lão lắp bắp giọng điệu kinh hãi trả lời. "Chợ đen...thành phố X"
Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt hất cằm hướng vệ sĩ ngay lập tức người đó rời đi. Hiện tại còn anh và một người nữa ở lại đây tra thêm. "Ông dám đưa em ấy tới chợ đen"
"Có người trông nó"
"Trông? Hừ ông có lòng tốt như thế Tiêu Chiến cũng không đến nỗi sợ ông như sợ cọp. Chuẩn bị tinh thần hầu toà đi là vừa". Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mặt ông ta vài cái cảnh cáo sau đó liền rời khỏi, đứng ở đây chỉ khiến anh ngột ngạt, dơ dáy hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)
FanficTình yêu của em - là định mệnh đời anh❤️. Hoàn: 6/10/2022