Chương 3

1.4K 70 2
                                    

Bữa tối cũng xong Tiêu Chiến vác cái bụng no nê chuẩn bị lên phòng, anh đứng chắn trước cầu thang đưa lên miệng cậu một ly sữa yến mạch thơm phức bắt cậu uống hết

"Không muốn uống, ăn tối đã no lắm rồi"

"Chiến Chiến em mau uống đi không nguội bây giờ". Anh kề ly sữa gần miệng cậu ép uống

"Thôi". Tiêu Chiến nhăn nhó đẩy ra

"Mau, nhanh lên tôi còn có việc bận này"

"Vậy anh đi đi..."

"Không, nhìn em uống hết tôi mới đi"

"Anh thật phiền phức"

"...."

"UỐNG". Vương Nhất Bác bỗng nhiên quát lớn khiến cậu sợ hãi

Tiêu Chiến giật nảy mình lùi về sau, tay cậu sớm đã run run không cả bám chắc vào hành lang. Lén nhìn người trước mặt tự nhiên trở nên đáng sợ khiến cậu vô thức chìa tay ra cầm lấy ly sữa. Nhưng không biết do quá hãi hùng hay do ly nóng khiến cậu giật thót đổ hết ra tay. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà tạo lên âm thanh chói tai

"Em...". Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay cậu

"Xin lỗi hức tôi không cố ý". Cậu hoảng sợ vội chạy lên phòng mặc cho Vương Nhất Bác đứng chết trân ở phía dưới nhìn

"Aaaaa". Tiêu Chiến vấp bậc thang vì chạy quá nhanh, cả người cậu mất thăng bằng ngã về sau, tầng cao xoắn ốc cứ như thế lăn xuống toàn thân va đập, thế giới trong mắt cậu xoay chuyển liên tục cho tới khi toàn bộ hiện lên một màu đen tối

Vương Nhất Bác có chạy theo nhưng đỡ không kịp, kết quả trên trán cậu vì đập xuống nền gạch mà chảy máu sau đó bất tỉnh

"Tiêu Chiến...Chiến tỉnh lại đi em, tôi xin em đừng ngủ đừng ngủ". Mặc cho lời gọi của anh lớn cỡ nào cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy. "Quản gia mau gọi bác sĩ Lưu". Anh lớn tiếng

Bác quản gia vội vàng chạy đi lấy điện thoại gọi Lưu Hải Khoan

Trong phòng im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu và đặc biệt là nỗi lo âu của Nhất Bác

"Cậu ấy không sao chỉ là va chạm mạnh cộng thêm tinh thần có chút sợ hãi nên ngất thôi"

"Mà cậu đang chuẩn bị ăn thịt thằng bé à?"

"Ăn thịt gì? Đừng nói linh tinh"

"Ừ tôi chỉ nói thế thôi, nhưng nhóc con còn nhỏ chưa thịt được đâu nhá"

Vương Nhất Bác lao vào doạ đấm vị bác sĩ nên mới yên lặng được một chút, không hiểu sao cứ gặp nhau là đấu võ mồm nhưng lại chơi thân với nhau

Anh tiễn Lưu Hải Khoan ra xe rồi quay trở lại nhà, vô tình đưa tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 8h, đồng tử co lại, anh vào căn phòng nằm sâu trong dãy hành lang lấy món đồ gì đó giắt sau lưng rồi rời khỏi

Trước khi đi còn không quên dặn bác quản gia để ý Tiêu Chiến giùm mình

Lái xe đến điểm hẹn nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một ánh đèn, cũng không có bóng người.

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ