Chương 12

912 54 13
                                    

Vương Nhất Bác triệt để chú ý lời nói và hành động của hai người, Tiêu Chiến và vị chủ tịch họ Tiêu kia. Kể từ khi anh đưa cậu đến ông ta liền nhìn không chớp mắt, ban đầu là ngạc nhiên, và cuối cùng bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. Nhất Bác cũng lấy làm lạ, nếu như họ có quan hệ huyết thống thì tại sao ông ta không hỏi gì cậu và cũng không mảy may dè dặt điều tra thân phận

"Chủ tịch Tiêu, xin thứ lỗi đã để ngài chờ lâu"

"Thật ra tôi mới tới cũng không tính là lâu đi, người trẻ các cậu luôn có giờ giấc tự do hơn người già chúng tôi nên tôi coi đó là điều bình thường "

"Cảm ơn"

"Cậu đây là...". Từ nãy giờ ông vẫn để ý cậu con trai hơi cúi đầu không nói năng mấy, bản thân có chút tò mò muốn bắt chuyện với cậu

"Là thư ký riêng của tôi"

Chờ Nhất Bác nói xong lời này cậu mới ý thức được vấn đề, cậu đưa tay ngỏ ý bắt tay chào hỏi. Ông vẫn nhìn chằm chằm hẳn cho đến lúc anh ho vài tiếng mới buông lỏng

"Nhìn cậu rất giống cháu trai ta"

"Chắc chủ tịch đây nhận nhầm người". Vương Nhất Bác triệt để bảo vệ cậu

Cùng ngồi chung bàn ăn cùng nói chung một vấn đề nhưng thiết thực không đơn giản như vậy. Chuyện điều hành công ty với hợp tác làm ăn luôn song song nhau nhưng anh để ý thỉnh thoảng ông ta lại hỏi vài câu với Tiêu Chiến, cụ thể chính là

"Cậu ăn được cà tím không"

"Năm nay bao nhiêu tuổi đã lập gia đình hay chưa? Ba mẹ cậu là ai?"

Sao lại có người bàn việc làm ăn mà liên tục hỏi chuyện gia đình người ta là thế nào, Vương Nhất Bác nghe ông ta hỏi như thế cũng trả lời thay được vài câu, bất quá Tiêu Chiến đành giả vờ đau bụng tìm cơ hội thoái thác để kéo anh về

"Còn khó chịu không"

"Em giả vờ đó...người như ông ta sẽ chẳng chịu buông tha ai đến khi đạt được điều mình muốn". Tiêu Chiến xoa ngực điều tiết lại hơi thở, cậu căng thẳng quá suýt chút nữa bại lộ nhưng chuyện đã đến nước này sợ là tránh không kịp

"Ông ta có quan hệ gì với em?"

"Là chú ruột. Người hành hạ em suốt 2 năm sau khi ba mẹ mất, ông ta muốn tài sản ba để lại nên chấp nhận nuôi dưỡng em...hừ nuôi gì chứ, đối xử còn chẳng bằng một con vật"

Nói đến người chú này chỉ khiến Tiêu Chiến thêm phần căm ghét. Cậu từng trải qua những trận đòn roi của lão đến thập tử nhất sinh nên hiểu rõ bản chất con người bên ngoài hào nhoáng bên trong thâm hiểm độc ác này. Đúng là đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà

"Lưu Hải Khoan nói em có dấu hiệu hồi phục trí nhớ..."

"Anh ấy còn nói gì nữa"

"Không còn, chỉ vậy thôi. Bộ có chuyện gì sao Chiến còn chuyện gì em giấu anh à"

"Anh đoán xem". Tiêu Chiến đánh ánh mắt tới chiếc tủ gỗ gần giường. "Trong đó có thứ rất quan trọng "

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ