Chương 24

653 42 3
                                    

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác ở riết trong bệnh viện chăm sóc thiếu phu nhân nhà mình cùng cục nợ nhỏ trong bụng, bất tri bất giác ngoan ngoãn ngồi cạnh giường xoa bụng cậu. Khuôn mặt anh có vẻ trầm lắng hơn mọi ngày rất nhiều khiến Tiêu Chiến có chút thẫn thờ hỏi

"Nhất Bác anh sao thế"

Tại anh chứ tại ai mà còn hỏi sao thế

"Hôm nay em đã đi đâu"

Tiêu Chiến cảm giác mờ mịt cậu thống khổ không biết có nên trả lời thật hay không. "Em đi gặp người quen"

Lời vừa dứt Vương Nhất Bác chồm người đứng dậy, ban đầu anh nhìn cậu  với vẻ mặt ngơ ngác như thỏ non ngang nhiên cúi đầu hôn ngấu nghiến

"Ưm...". Trong phút chốc không phòng bị cậu bị hôn đến thở không ra hơi. Khoang miệng khô khốc bị khuấy đảo khiến con mắt cậu như trở nên mụ mị nhìn không rõ. Hay bên tay, tay truyền nước tay truyền dinh dưỡng không thể phản kháng giống như mọi lần nhưng may mắn Vương Nhất Bác vẫn biết thả người kịp thời

"Mỗi một lời em nói dối sẽ bị trừng phạt, hôn còn nhẹ chán". Nhìn vào ánh mắt ướt át của cậu anh ra lời hăm doạ, hình phạt như này Tiêu Chiến có suy nghĩ lại không

Không còn hơi để nói cậu chỉ lắc đầu sau đó nhanh tay lẹ mắt mím chặt miệng lại. Vương Nhất Bác muốn cười nhưng không thể quá lộ liễu đi, anh kéo chăn cho cậu lại nhìn bịch nước sắp hết mà thương ghê. Nãy giờ truyền nước cũng khá lạnh không thấy cậu kêu ca gì, có khi bị anh doạ sợ quên cả lạnh

Bảo bảo hiếu động mọi khi đến hôm nay im ắng nghe hai ba nói chuyện, bé sợ bị bác sĩ cho ra ngoài lắm nha nên bé ngoan ngoãn nằm im

"Có những chuyện em định không để anh biết hay sao?"

"Không có gì cả...". Thoáng thấy Vương Nhất Bác đứng dậy mắt cậu mở to kịch liệt lắc đầu ngậm chặt miệng lại

"Chiến Chiến"

"...."

"Nói đi, hai chúng ta cùng giải quyết được không"

"....". Tiêu Chiến vẫn lặp lại cái lắc đầu

"Em không tin cả anh à"

"Không phải. Vương Nhất Bác...là chuyện riêng nhà em"

"Còn phân biệt nhà em?"

Cậu lại lắc đầu tính mở miệng giải thích thật không nghĩ đến lúc Nhất Bác đắp kín chăn cho mình rồi một mạch bỏ ra ngoài mặc cậu ở đấy

"Nhất Bác anh đi đâu..."

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác quay lại đây"

"Anh"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt ra ngoài ngóng trông không thấy anh có biểu hiện sẽ quay lại, cậu buồn bã nhìn căn phòng bệnh viện toàn màu trắng nhưng đồ đạc cần dùng đều có cả.

Đang chán nản buồn rầu y tá đẩy cửa bước vào, trên khay cô đẩy có hộp cháo trứng cậu thích ăn còn có...kim tiêm. "Chồng cậu nhờ tôi mang cháo tới, anh ấy sẽ ra ngoài một lát"

Cô y tá rút kim khỏi tay cậu xong liền đặt hộp cháo cạnh bàn đầu giường. Cô cầm cây kim chuẩn bị lấy ven cho cậu nhưng lại thôi. "Cố gắng ăn uống cho lại sức chiều tôi quay lại". Thế là Tiêu Chiến coi như tạm thời thoát nỗi sợ. Cậu thở ra một hơi lại buông ánh mắt nhìn về hộp cháo nóng còn bốc hơi bên trong định lấy ăn nhưng tay rụt lại. Cậu cố nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng đói làm sao ngủ được.

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ