Chương 25

729 30 2
                                    

Bởi vì bầu con so nên bụng cậu không to là mấy so với những người khác, bé con hơn 6 tháng âu cũng chỉ tròn tròn vừa cái ôm. Vương Nhất Bác thích sờ bụng cậu, lúc cứng ngắc lúc xoay chuyển không ngừng có những khi vô ý đụng phải sẽ thấy bàn chân nhỏ xinh in hằn thành dấu. Ước chừng chỉ bé xíu bằng hai ngón tay Tiêu Chiến

"Gọi là Điềm Điềm hay Tán Tán đây"

"Đều không được, đó là tên anh và tên em mà"

"Vậy thì ghép lại...Vương Tiêu Toả". Vương Nhất Bác cười cười chọt chọt ngón tay vào bụng cậu

"Được đó". Tiêu Chiến híp mắt nhìn anh

Cả hai ôm nhau khúc khích cười vui vẻ, à không, phải là một nhà ba người hạnh phúc bên nhau chứ

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đã nằng nặc đòi về nhà vì cậu không thích bệnh viện, không thích mùi sát trùng, không thích mùi kháng sinh tập trung ở khoang mũi. Bệnh viện lạnh lẽo tất cả đều không tốt cho cậu và bé con, nhưng sức khỏe chưa hồi phục bác sĩ nào dám cho bệnh nhân về.

"Anh ơi...Ba nó cho em về đi". Cả buổi cậu lẽo đẽo theo sau túm cổ Vương Nhất Bác mè nheo

"Còn chưa khoẻ hẳn lại đòi về, Lưu Hải Khoan chưa chắc đã cho em xuất viện đâu"

"Lời anh nói mới quan trọng chứ "

"Anh chịu". Vương Nhất Bác kéo cậu ngồi xuống ghế, quỳ một chân trước mặt anh khẽ nhéo mũi cậu mấy cái cưng chiều. "Mấy vết thương đợi cho lành hẳn thì anh đưa ba con em về, nhất trí rồi không nhõng nhẽo đâu". Anh đã lên tiếng như thế Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu cái rụp, bộ dạng ủy khuất giống thỏ con bị bắt nạt trông thật ngộ nghĩnh. Thật trùng hợp Lưu Hải Khoan ung dung mở cửa bắt gặp đôi chim cu ân ân ái ái không tỏ trời đất rung chuyển thế nào, y đứng đó hồi lâu chân tê dại, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ lườm nguýt họ

"Còn sức chọc ghẹo nhau ghê đấy. Sắp tận thế đến nơi kia kìa". Y gõ mấy cái vào cửa sau đó tay chắp sau hông lừ lừ đi đến.

Lật cuốn sổ xem bệnh ở cuối giường y nhíu mày vài lần rồi lại cười. "Sắp xuất viện được rồi, Tiêu Chiến em còn khó chịu chỗ nào không"

"Ngoài mấy vết bầm ngoài da thì không còn gì đáng lo ngại cả". Tiêu Chiến vén ống tay áo chỉ vào từng vết thương nhỏ xanh xanh tím tím thật xấu xí khiến cậu cau mày. "Khoảng bao lâu em xuất viện được"

"Chừng 2 đến 3 ngày"

"Vậy thì chán lắm. Không còn cách nào khác sao"

"Em nôn về nhà làm gì? Nhất Bác ngồi đây chứ có theo cô nào đâu mà cứ phải hoắng". Lưu Hải Khoan bật cười, y đẩy gọng kính lên lại kéo ống tay áo xuống cho cậu. Nhìn y như anh trai mưa thật khiến ai kia ức tràn giấm

"Nhất Bác mấy hôm nay ăn giấm à, mùi chua quá". Vừa nói y còn vừa hẩy mũi cố tỏ ra mùi giấm rất nồng nàn

Vương Nhất Bác quắc mắt phát ngay vào vai y cái to bả chảng, y bị đau nhưng lại không dám kêu chỉ suýt xoa cho có lệ.

"Anh nhẹ tay thôi"

"Em còn bênh cậu ta đấy"

"Không. Anh gây thù với anh Khoan rồi anh ấy trút lên em thì sao"

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ