Trường THPT HCM là trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì cái Việt Nam này. Nổi tiếng với nhiều trai xinh gái đẹp, từ giáo viên cho đến học sinh. Từ phòng học cho đến hành lang, ngay cả nhà vệ sinh cũng đều ngăn nắp và sạch sẽ. Cũng với những tiêu chuẩn đấy thì mức học phí lại càng vô cùng cao, có thể là hai? Hoặc ba miếng đất của các bạn.
Vâng tôi nói như thế không phải để bóc phét. Đó là sự thật, nên trong trường này toàn những cậu ấm cô chiêu, những con phượng hoàng bước ra từ chiếc xe hai cửa, việc mà mọi đứa học sinh đều đem gia tài ra mà so đo thay vì điểm số đó là điều không tránh khỏi.
Nhưng đâu đó, Jennie Kim lại là một học sinh vô cùng khác lạ so với mọi người. Gia cảnh nàng vô cùng khó khăn, phải ở nhờ nhà dì Kim. Bị họ hàng đối xử vô cùng khó khăn chỉ vì mình là con gái. Cô ta chỉ để nàng ở vì trước khi ra đi cha nàng đã gửi gắm, đến năm mười tám tuổi liền trục xuất ra khỏi nhà. Năm nay nàng cũng vừa bước qua tuổi mười bảy.
Gia cảnh nàng tuy khó khăn, nhưng học lực của nàng cũng khó khăn nốt!!!
Vậy thì không có lí do gì để nàng có thể bước vào ngôi trường danh tiếng như trường nàng đang học rồi đúng không. Thật ra là có đó...
Vì trước khi mất, cha mẹ nàng có để lại cho nàng một số gia tài thầm kín. Không ai có thể biết cả. Nàng muốn lấy số tiền đó vào một ngành nghề mà mình mong muốn, nhưng ông bà lúc sống lại muốn một lần nhìn thấy nàng cầm trên tay chiếc bằng cấp ba. Vì muốn cha mẹ được vui lòng, nên nàng đã lấy số tiền đó vào việc học cấp ba. Ngôi trường mà mọi người mơ ước.
Nhưng nàng chịu học là một chuyện, và học chịu nàng không lại là một chuyện.
- Jennie Kim, hôm nay em lại không thuộc bài? - Thầy giáo xoa thái dương, Jennie Kim! Ba lần không thuộc bài, ai đó có thể cứu vớt con bé trước mặt này giúp thầy hay không.
- Thật xin lỗi thầy, hôm qua khi em chuẩn bị học bài thì đột nhiên em vấp ngả xuống giường, sau đó bị cái chăn quấn lấy khiến em ngất xỉu đến sáng... - Nàng thấy cái lí do này khá là ngu ngốc đó, nhưng cũng thấy vô cùng thú vị nhỉ?
Sau đó cả lớp tặng nàng một tràn cười, xớ!! Có gì mà buồn cười?
- Này Jennie, nghe đồn hôm nay có giáo viên mới về dạy đó. - Lalisa, bạn thân của nàng, là con của hiệu trưởng trường nàng đang học. Ờ nghe nhẹ nhàng ha, con của hiệu trưởng đó. Nhưng Lisa không giống tính tình của các tiêu thư đỏng đảnh, nó nam tính lắm!! Và không coi thường những người không tiền như nàng nữa.
- Trường này giáo viên chưa đủ đẹp đẽ để mày ngắm nữa hả, mà cô hay là thầy? - Nàng ngán ngẫm, giáo viên gì mà thay liên tục, mặc dù giáo viên nào tới cũng đều đẹp như nhau, trình độ thì một chín một mười. Nhưng chẳng hiểu sao nhà trường cứ tuyển thêm nhiều giáo viên đến vậy.
- Cô!
- Dẹp đi, không hứng thú. - Nàng quăng cuốn sổ cuối cùng trên bàn rồi gục mặt xuống. Dạo này nàng đã nhận việc làm thêm vào buổi tối, về nhà cũng mười hai giờ đêm nên bị thiếu ngủ trầm trọng.
- Ơ cái con này, tao đã bảo đừng nhận làm đêm rồi mà có chịu nghe? - Lisa lầm bầm, sức khoẻ thì yếu mà suốt ngày không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.
- Mày cho tao tiền đi. - Phải! Nàng đang rất cần tiền, năm nay là năm cuối rồi, tiền cha mẹ để lại cũng đã vào trường này hết. Nàng đang cố kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này thôi.
*Reng reng reng*
- Được rồi, các em nhớ làm bài tập và học bài. - Giáo viên nói vài ba dặn dò rồi bước ra ngoài.
Lần lượt mọi người ùa nhau đi về, chỉ có hai nữ nhân phong thái vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng bỏ sách vở vào cặp.
- Này Lisa, mày bảo hôm nay có giáo viên mới mà, tao thấy ai mới đâu? - Nàng sực nhớ rồi hỏi.
- Tao không biết nữa, chắc nghe đồn sai. - Lisa nhún vai, cũng không biết giáo viên mới giờ này đang lang thang ở đâu nữa. Rõ ràng là cô có nghe thật mà.
- Mày nghe ai đồn đó? - Jennie cáu kỉnh, mới là rumor thôi mà bày đặt nói cho nàng nghe rồi.
- Ba tao đồn.
- ...
- Tạm biệt nha!! - Nàng vẫy tay với Lisa, chỉ thấy cô trong chiếc oto đó chào lại với mình rồi đi mất. Thật sướng nhỉ, nghe nói hôm nay cha cô sẽ chở cô đi mua sắm. Thật thích!!
Nàng đi lại chỗ gửi xe, đưa tiền cho bác bảo vệ rồi lần lần dẫn xe đi ra cổng.
Quái đảng thật, xây chi cho to rồi cho oto chạy vào? Làm nàng đạp cái vòng sân muốn đứt cả hơi. Chắc đoạn đường ra tới cổng cũng bằng đoạn đường nàng về nhà luôn quá. Đang chạy lang bang giữa sân trường thì xe nàng bị tụt dây sên!!
Có điên không chứ???
- Này, em có cần tôi giúp không? - Kim Jisoo lên tiếng giúp đỡ nàng, cô gái đang mần mò chiếc xe đạp trong sân trường.
- À dạ, nếu vậy thì thật cảm ơn chị. - Đúng là sống tốt sẽ gặp người tốt mà. Nàng ngó người kia, đeo kính đen. Bên trong chiếc ôtô sang trọng kia. Chắc có lẽ là phụ huynh của bạn nào đấy.
Jisoo bước xuống xe, đi tìm hai lá cây lớn có thể bảo vệ đôi tay của mình. Rồi tiếp tục sửa giùm chiếc xe của cô bé trước mặt.
Sau một hồi loay hoay thì chiếc xe đạp cuối cùng cũng đã xong. Rõ mệt, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên gương mặt, bỗng một đôi tay nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau giúp cô. Hành động này rõ là quá thân mật.
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnhJennie thì không nghĩ nhiều lắm, chẳng qua thấy người ta đã có ý tốt giúp mình thì mình nên làm gì tốt với người ta một xíu.
Trời cũng đã sập tối, cũng gần đến giờ làm của nàng. Jennie hối hả chào tạm biệt người vừa giúp mình rồi chạy vù đi.
Vì là xe đạp nên chẳng có đèn, đường nàng về nhà lại không có đèn đường. Jennie chỉ nương tựa vào chiếc đèn pin nhỏ của mình, nhờ thứ ánh sáng yếu ớt ấy dẫn dắt con đường về nhà. Bổng từ sau chiếc oto bật sáng đèn, chiếu cả con đường nàng chạy về. Hồn vía lúc này phải nói vừa cảm ơn vừa lo sợ, nhưng nhìn lại chiếc xe có vẻ quen..hình như là chiếc xe của chị gái khi nãy.
Về phần Jisoo, khi thấy chiếc xe sửa xong cũng là lúc trời tối. Lại bắt gặp cảnh nàng hì hục chạy về, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đành phải chạy thật chậm phía sau để tạo điều kiện ánh sáng giúp nàng.
Sau khi đi được một đoạn cũng thấy nàng quẹo vào ngôi nhà nhỏ, sau đó còn vẫy tay chào mình rồi mới vào nhà.
OMG!! đúng là một cô bé đáng yêu.
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
Quéo quèo queo