Chap 3

2.7K 208 22
                                    

Hôm nay Jisoo đã phải dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả tài liệu giáo án cho ngày học hôm nay, rồi lại lái chiếc xe của mình về phía nhà của Jennie.

Kể về một xíu Jisoo nhé. Kim Jisoo là tên của cô, năm nay đã bước qua ngưỡng của hai mươi bốn tuổi. Vì nhà thuộc hạng giàu có nên sau khi học xong cấp ba cô liền qua bên nước Anh xa xôi đại học, đến bốn năm mới về nước. Trên tay đã có đầy đủ bằng cấp và du học nên việc về nước liền được một trường nổi tiếng như THPT HCM mời về dạy cũng không còn gì bàn cãi.

Kim Jisoo từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, tính tình vốn đã tự lập từ nhỏ nên trong suốt bốn năm du học, cô đã vừa làm vừa học nên cũng có một số vốn để bây giờ có thể ra ở riêng. Ông bà Kim cũng rất dễ tính, hiện tại đang ở cùng với người con nuôi tên Park Chaeyoung bên nước Anh.

Hiện tại Jisoo đang đứng dựa vào chiếc xe, đậu trước nhà của Jennie. Nhưng xung quanh hàng xóm ai ai cũng nhìn cô chầm chầm, cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu. Nhìn lại mình vào gương chiếu hậu cũng không thấy gì lạ lắm đến mức bị đem ra chủ đề soi mói như thế. Được một lúc thì Jennie hối hả chạy ra.

- Xin lỗi cô, phải để cô chờ rồi. - Nàng áy náy, đã bắt người ta đưa rước rồi mà còn để người ta phải chờ mình nữa.

- A không sao, em vào xe đi. Dù gì tôi cũng vừa mới đến. - Cô vội lãng tránh qua việc khác, nhẹ nhàng mở cửa cho nàng còn tinh tế để tay phía trên tránh đầu nàng va vào nữa. Hành động này vô tình làm trái tim của thiếu nữ mới lớn đập thình thịch.

Xe nổ máy, băng băng trên đường. Nhưng không khí này quả là có chút ngột ngạt, ai nấy đều ngại ngùng mà không dám bắt chuyện.

- Jennie này, em nhìn xem tôi hôm nay nhìn có giống con người hay không? - Cô lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi khá ngớ ngẩn.

- Hửm? Cô hỏi gì vậy? - Nàng nhìn cô, hôm nay rõ ràng cô rất đẹp đằng khác. Sao trên đời này có một người đẹp như người trước mặt này nhỉ?

- Thì...khi nãy tôi đợi em, mấy người hàng xóm cứ chỉ chỏ tôi rồi xì xầm với nhau gì đó...

- A, cô đừng để ý, mấy cái camera di động của xóm em thôi. - Nàng ái ngại nhìn cô, tuy cùng chung một tỉnh. Nhưng ở xóm nàng có những thể loại ăn không nói có trong truyền thuyết, còn nhìn cô có vẻ sang trọng. Chắc trong môi trường sang giàu nên việc này chắc chưa bao giờ gặp.

- Haha, camera di động sao!! - Cô phụt cười.

- Dạ..nếu cô thấy không thoải mái...thì không cần đưa rước em đâu.. - Nàng ngước lên nhìn cô, cô cười thật đẹp. Nụ cười đó làm tim nàng cứ đập liên hồi không tự chủ được, nàng tự hỏi

Mình đang bị cái quái gì vậy?

- Không có không có, nói chuyện với em rất vui mà. - Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao có thể phiền với những lời đàm tếu qua loa linh tinh đó chứ. Cô rất thích Jennie, thích cách nói chuyện của nàng, muốn nhiều thời gian cùng nàng một chỗ. Nhưng nếu nói về yêu thì cô chưa chắc, vì quen biết nhau cũng chỉ hai ba hôm, không thể nói yêu là yêu được.

Vậy thì những lời miệng đời đó làm sao mà cản bước Kim Jisoo này được.

Sau đó cô cùng nàng rất nhanh chóng trao đổi IG cho nhau, không khí lúc đó đã bớt ngượng ngùng hơn khi nãy.

- A, tiểu thư Jennie Kim hôm nay đã có xế hộp đưa rước rồi đấy à? Chiếc xe đạp của mày đâu rồi?

Jisoo vừa để nàng xuống xe đã chạy vào nơi gửi. Jennie đang đi vào lớp thì đột nhiên nghe tiếng của các học sinh nữ nói chuyện, nhưng lại cố tình nói lớn để nàng và mọi người có thể nghe.

- Xin lỗi, nếu bạn đã quan tâm đến nó thì ngày mai mình sẽ cho bạn mượn. - Nàng cũng không vừa mà đáp trả lại.

- A con ranh, nay bày đặt trả treo nữa. Đã nghèo kiết xác mà còn...

- Tôi nghĩ nhiều học sinh trường mình cần chỉnh lại nhân cách.

Cô sau khi gửi xe thì quay lại tìm bé nhỏ của mình. Thấy đám đông giữa sân trường thì tò mò lại xem, ai mà ngờ bé con lại là chủ đề để bàn tán.

- Cô Jisoo...

- Là tôi đưa em ấy đi học, nếu không có việc gì nữa thì các em nên về lớp. Cô đưa tay lên vai nàng an ủi, khi nãy chính mình cũng vô tình nghe những lời lẽ khó thấm được vào cô bé của mình.

Khẽ nói nhỏ với người đang buồn rầu kia - Em yên tâm, có tôi thì không ai bắt nạt em được.

Nàng bẽn lẽn ngước nhìn Jisoo, góc nhìn này đối diện với môi của cô. Đôi môi mà nàng từng ước ao muốn chạm vào, khẽ nắm góc áo cô rồi nói nhỏ

- Cô...cô không cần vì em mà ra mặt như vậy đâu.

Nói xong câu hoàn chỉnh cũng ngại ngùng mà chạy ùa vào lớp không để cô kịp ú ớ tiếng gì. Nàng thật không hiểu sao đứng cùng với cô ở cự li gần như này quả thật rất ngại, tim nàng đến giờ vẫn đập một cách gia tốc.

Nàng đâu biết, ở đâu đó trong trái tim bé bỏng của nàng đã đâm chồi nảy nở một tình yêu, tình yêu của sự mới lớn, sự mới mẻ, sự bồng bột của tuổi trẻ mà nàng vẫn chưa nhìn nhận ra được.


Embenaylacuatui xin chào mọi người.

Tình yêu là những ánh sáng lắp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ!!

Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ