Ngoại truyện

2.5K 170 63
                                    

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Jennie càng lớn lại càng xinh đẹp, em chọn cho mình ngành thời trang mà theo đuổi. Hiện đang là một nữ thiết kế thời trang có tiếng. Jisoo càng ngày càng cải thiện trình độ dạy học của mình, liên tục được khen ngợi và trao tặng bằng khen.

Vì công việc của Jennie đang phát triển nên cả hai không bàn đến việc kết hôn, mãi cho đến hiện tại, em 25 và cô cũng gần đến ngưỡng 30 tuổi.

Hai người đều đang thành công trong công việc nhưng có vẻ về mặc tình cảm thì...

21:00

Sooyaaa__:
Sao đến giờ em chưa về?
                                  Seen

21:30

Sooyaaa__:
Em đang ở đâu, Jennie?
 

                                 Seen

22:30

Sooyaaa__:
JENNIE KIM, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ??
                                 Seen

Jisoo tức tối, đi dạy về cái bụng đói muốn chết, người yêu thì nhắn tin không trả lời, có xem cô ra gì không vậy hả??

Mãi cho đến gần 12h đêm, Jennie mới từ ngoài bước vào. Bộ dạng loạng choạng, chân tay múa mây quay cuồng, miệng cứ líu lo vài ba câu hát.

- Jennie, em đi đâu giờ này mới về?

- Em đi đâu mặc kệ em.

- Em ăn nói kiểu gì vậy hả?? - Cô tức giận, tay nắm chặt lấy cổ tay nàng. Mùi bia rượu xộc thẳng vô mũi cô, chết tiệt.

- A..đau... - Cảm nhận cổ tay mình bị bóp chặt, Jennie đau đớn giẫy giụa nhưng Jisoo vẫn không có ý định buông tay ra.

- Tại sao lại ra cái bộ dạng này!!??

Jisoo tức điên lên, tay nắm càng chặt tay nàng, tạo nên những vết đỏ hằn trên cổ tay mảnh khảnh. Về nhà cơm nước không có, người yêu thì nhậu nhẹt giờ này mới vác cái mặt về. Hỏi coi ngay lúc này ai mà không tức điên lên được.

- Cô mặc xác em!! - Nàng hất mặt lên trả lời nhưng nước mắt lại từ từ rơi xuống.

Bộ dạng này không phải là tại cô hay sao?

Hôm đó bộ sưu tập của nàng được giải lớn, nàng muốn về nhà sớm để ăn mừng cùng với người yêu. Liền một mạch chạy xe đến trường tạo bất ngờ cho cô. Vừa xuống xe trong trạng thái hào hứng vì những chuyện đang nghĩ trong đầu, cô lại tạt cho nàng một gáo nước lạnh vào mặt.

Nàng bắt gặp một nữ sinh khác hôn vào má của Jisoo. Mọi việc sau đó nàng không còn được nhìn rõ nữa. Nước mắt từ đó chảy dài xuống, nó trút xuống như cơn mưa nặng hạt. Nàng vội lên xe quay về nhà. Lòng nàng đau quá!! Giá như lúc này cô có thể ở bên cạnh mà an ủi giải thích với nàng. Nhìn điện thoại im lặng một cách lạnh lùng, tim nàng lại càng nhói hơn.

Phải rồi, cô đâu có biết nàng đã nhìn thấy đâu!

Tối đó nàng đã ngồi ở sofa mà chờ cô về, chờ cô giải thích với nàng về việc đó. Nhưng khi cô về, với một bộ dạng mệt mỏi, nàng có gặn hỏi bảo cô giải thích nhưng cô toàn phớt lờ đi.

Sau một hồi giằng co, Jisoo bực bội quát : Em làm cái gì vậy?? Tôi đang rất mệt. Cút đi!! Thật phiền phức! Rồi bước lên phòng đóng sầm cửa lại.

Nàng như chết trân ngay tại lúc đó. Chính người mà nàng yêu thương nhất buông câu xô đuổi nàng, bảo là phiền phức. Đêm đó, Jennie ngồi thẫn thờ mãi ở chiếc sofa lạnh lẽo ngoài phòng khách. Căn phòng ngủ vẫn chưa một lần nào mở ra.

Hôm đó, hai người đã thật sự chiến tranh lạnh.

Sáng hôm sau không một ai nói với nhau câu nào, không còn những cái ôm cái hôn chào buổi sáng. Tự mỗi người đều lái xe đi làm, ngôi nhà bây giờ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

- Em nói cái gì vậy hả, Jennie?? - Cô tức giận, mặc xác là như nào. Tự nhiên từ bữa đó đến giờ nàng thờ ơ với cô. Cô đã làm gì đâu?

Hôm đó dạy rất mệt, nàng không quan tâm mà về đến nhà còn lôi cô ra mà đòi giải thích. Cô làm cái gì sai mà giải thích chứ??

Tối đó cũng mệt quá mà không tắm rửa sạch sẽ, lao lên giường mà mệt mỏi nhắm mắt tới sáng. Cô có biết cái gì đâu??

- Cô rõ ràng hôm đó bảo em cút, thì em cút cho cô vừa lòng. - nàng thút thít vừa khóc vừa nói, bộ dạng thảm thương hơn bao giờ hết. Jisoo khác rồi, Jisoo thật khác với lúc trước, không còn dáng vẻ yêu chiều nàng nữa.

- Đột nhiên em tỏ thái độ đó với tôi, tôi thật sự không chịu nổi em nữa!!

- Được, không chịu được nữa thì chia tay đi. Đừng sống chung với đứa phiền phức như em. - Nàng nói xong cũng bỏ mặt cô lại đó không để cô nói lời nào mà chạy lên phòng. Nước mắt từ đâu mà chảy xuống như mưa.

Cô không chạy theo nàng nữa sao? Không an ủi dỗ dành nàng nữa sao?
Cô hết yêu nàng rồi đúng không?

Tất cả là tại nàng mà, là nàng đã đưa cả hai đến bước đường này, là nàng đề nghị chia tay trước. Nhưng nàng yêu cô mà, việc nhìn người mình yêu được người khác hôn hít, nàng không tỏ ra bình thản được. Tại sao cô không hiểu cho nàng??

Jennie chốn trong chăn, tiếng nấc càng ngày càng lấn át đi tiếng khóc của nàng. Có phải cô đang hối hận về việc quen nàng hay không.

Được một lúc thì nàng nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân càng ngày càng lại gần chiếc giường của nàng..à không, là giường của chúng ta. Nàng nghe thấy tiếng thở dài của cô, tiếng thở dài khe khẽ phát ra, nhưng nàng vẫn một mực không chui ra khỏi chiếc chăn.

Jisoo bước đến gần nàng, thở một hơi dài nặng nề.

- Mình dừng lại đi.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Đọc truyện không đọc đời tư, cảm ơn.

Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ