"UỐNG NHẦM ÁNH MẮT NGƯỜI..."

387 36 1
                                    

5h chiều

Cũng là tầm tan làm , mọi người lũ lượt thu xếp đồ ra về . Còn Jungkook sẽ nán lại một chút để thu gọn đồ mình , một ngày của cậu cũng đâu thể 42 tiếng chứ . Trở về với văn phòng làm việc , mới xa nó có một hôm thôi mà sao cảm giác không nỡ . Jungkook thở dài ngồi xoa chán như muốn nghỉ ngơi một chút . Cả ngày này thật mệt mỏi

Tâm trạng còn đang trôi dạt về nơi nào , tiếng bước chân nhẹ bẫng khiến cậu chẳng bất giác được . Hoàn toàn bị cơn mệt mỏi níu chặt , khi Cậu nghĩ chẳng còn ai rảnh rỗi nán lại làm gì cả thì ...

- A!

Jungkook gật mình , cảm nhận được sự mát lạnh tay ai đó chạm vào má mình . Lạnh sống lưng có chút sợ hãi nhưng vì nhận ra người đó khiến cậu nhẹ nhõm nhẳn

- Em chưa về hả ?

- Anh làm em giật mình đó ! Hết hồn à

Rõ dàng lúc vào không có ai , mà sao ChangMin lại đột ngột xuất hiện vậy

- Mà sao anh còn ở đây ? Đáng nhẽ phải về trước 10 phút rồi đó!

- Anh đợi em

- Hả... em sao ?

Cậu ngạc nhiên , chẳng lẽ giữa chúng ta có gì để nói à . Nếu là chuyện công việc thì có lẽ không cần , Cậu hết nhiệm vụ rồi .

- Em có nghĩ đến công việc mới chưa ?

Anh nói rồi nhìn cậu thăm dò muốn ngỏ ý giúp đỡ Jungkook . Chuyện bị đuổi việc cả công ty đều biết rầm rộ chuyền tai nhau qua các phòng , rồi còn phóng đại hơn thế nữa . Có cả tin ác ý nói cậu đi nối tắt , nhưng anh biết Jungkook trước giờ không phải người như vậy . Đúng như tính cách nếu ai động chạm đến cậu sẽ ra tay đánh người đó

Jungkook ủ rũ lắc đầu , quả thật cậu chưa nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì . Muốn thế nào thì thế ấy , trước mắt cứ phải dọn xong ra khỏi đây mới không bị áp lực . Jungkook cũng không để bản thân nghỉ thêm mà thu gọn đồ cá nhân vào thùng giấy . ChangMin cũng không đứng nhìn mà cùng giúp một tay , dù cho cậu cố từ chối nhưng bất thành

- Em nghĩ để vài ngày nữa xem sao

- Chỗ bạn anh đang tuyển người đó , khi nào em muốn cứ gọi anh .

- Cảm ơn anh , em sẽ suy nghĩ

Jungkook cười nhẹ , ít ra ngày hôm nay cậu mới cảm nhận được sự ấm ấp trong thời khác này . Một lời động viên nhỏ thôi cũng làm cậu thấy vui , người tốt như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ chứ . Nhưng Jungkook không hối hận khi cả hai dừng mối quan hệ ở thời điểm đẹp đẽ về đối phương . Chẳng giống như những kẻ yêu nhau chia tay trong sự thù hận , để rồi gặp lại không muốn nhìn mặt

- Ừm ... em cứ thoải mái nghỉ vài ngày rồi nghĩ tiếp , ờ ... em muốn đi ăn với anh không ?

ChangMin có chút ngập ngừng , thể hiện rõ trên mặt . Jungkook thấy buồn cười , có cần phải thế không chứ . Có lẽ anh hơi ngại lúc trước hai đứa mới yêu biểu cảm này quá đỗi quen thuộc với cậu . ChangMin cứ hay ngại rồi đỏ mặt khi ngỏ ý mời Jungkook đi chơi , nói đúng hơn là hẹn hò ấy .

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ