Sau cơm mưa trời lại sáng , nhưng dù có mưa to thế nào thì mặt trời bên cạnh Jungkook luôn luôn ấm áp . Lau khô nhưng hạt mưa trên gò má cậu , Chỉ còn tiếng sụt xịt nấc cục . Cho đến khi mất hơi ấm anh mới nhận ra áo mình bị thấm ướt . Nếu là lúc trước chắc chắn Hoseok đã kêu trời kêu đất, bản thân rất ghét ai làm hư hại đến quần áo mình , nhưng hiện tại hắn cũng không thấy quá tệ
- Bé con , khóc rất xinh
Jungkook còn chưa ổn định tinh thần bị câu nói bất ngờ Của người bên cạnh làm á khẩu
- Nhìn mắt cưng trông to hơn và hồng hồng , nhưng có xinh mà tôi không thích lắm
Hoseok quay sang cười nhẹ , chỉnh lại tóc cho cậu . Thật lòng mình hắn thấy cậu xinh hơn là đẹp trai , tại sao khóc khiến hắn thấy Jungkook xinh hơn lúc đấu khẩu với mình . Đôi mắt đáng thương như nên án tội đồ của những kẻ đáng chết làm cho Cậu khóc .
- Có thể kể cho tôi nghe không ?
Ánh mắt mong đợi dịu dàng khiến Jungkook mủi lòng , chưa bao giờ cậu tưởng tượng người con trai này qua góc nhìn thân thiện như vậy . Đã vậy còn để mình khóc oà trước mặt một trong sáu người mà Jungkook cho là đáng ghét nhất . Tim một lần nữa cảm nhận sự thay đổi nhịp đập , có nhanh , nhưng không gấp gáp . Thật sự anh là người tốt mà quên mất bản chất vốn có ăn trong máu của Hoseok . Jungkook chẳng còn nhớ những điều đáng ghét về anh thay vì hiện tại , lại ngồi đây tâm sự với một nhân viên quèn như cậu , có phải ai anh cũng sẽ làm như vậy chăng
- Không sao , cảm ơn anh
Câu trả lời này hắn không muốn nghe , thay vì kể lể thì Jungkook dấu nhẹm đi . Không muốn bày tỏ cho ai , anh thừa khả năng biết chuyện gì đã sảy ra nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Jungkook . Vẫn là hắn không đáng tin để cậu chia sẻ , Hoseok thấy hơi hụt hẫng bị người ta bỏ lơ đi lòng tốt . Hắn thở dài định bụng bỏ đi
- Tháp Eiffel của tôi đâu ?
Jung Hoseok mới chỉ đứng dạy nghe đến đây liền ngồi lại xuống . Câu hội thoại bâng đùa tưởng như bị quên lãng lại bị gọi tên . Hắn khó hiểu nhìn Jungkook hồn nhiên nhìn mình
- Nhớ dai quá ha , tôi còn chưa nói cậu rất không nghe lời . Gọi không bắt máy tin nhắn cũng chẳng thèm đọc
- Tại anh làm phiền tôi
Jungkook thản nhiên đáp , trước một thư kí Jung tra hỏi có hơi gắt . Nhưng mà rất đáng để tán chăm chú biểu cảm hiện giờ của Hoseok , rất khó ưa và cũng rất chi là nghiêm túc . Jungkook lại rất có hứng tán chuyện phím với người này , vô thức cười hiền . Hoseok thấy vậy hơi ngạc nhiên tự ý thức liền nhỏ nhẹ lại , sao lại cười ?
- Thư kí Jung , ai anh cũng sẽ an ủi người ta như vậy sao
Hắn chưa hiểu câu này lắm
- Anh chắn chắn là một người chồng tốt , nhưng để làm bạn trai thì hơi khó
Hoseok được khen thì phồng mũi kiêu hãnh , nhưng vế sau không hài lòng lắm
- Tại sao ?
- Đào hoa quá , lăng nhăng , cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh
Hắn không phủ nhận, xong bị hành động ghì cổ của cậu giống như đôi bạn thân lâu ngày không gặp . Hoseok ngơ ngác nhìn nụ cười tươi kia có chút thất thần , hắn cũng theo đó mà cười . Jungkook đơn thuần nhưng lại bon chen trong môi trường Không hợp lẽ . Hắn nhìn cậu lâu hơn một chút , mọi khi sẽ trêu ghẹo cho đối phương ngại ngùng phát cáu . Nếu không nói Hoseok bị cuốn vào môi Jungkook đến phát nghiện , cả mùi xả vải thoang thoảng
![](https://img.wattpad.com/cover/319801184-288-k392806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_
FanficMột công ty dục vọng , luôn luôn ái muội Người đứng đầu cũng không phải dạng vừa , đẹp trai , chuẩn nam thần họ Kim SeokJin . Đứng sau là phó giám đốc Min Yoongi , ngang ngược , thích thì phải có Cậu nhân viên Jeon buộc phải làm quen với môi...