Sau một kì nghỉ lễ ngắn ngủi , Jungkook lận đận xách hành lý từ Busan lên Seoul. Lúc mang về không có quá tải như hôm nay đâu , mẹ cậu sợ con thiếu thốn hay sao á . Cứ mỗi thứ một ít thành ra tràn trề . Nhưng Jungkook không nói chỉ cười nhận cho ba mẹ vui . Sau vài ngày chăm bẵm cậu có tăng cân chút xíu nhưng không béo nhá . Về sau khi đến chung cư sắp xếp đồ thì tủ lạnh cũng vừa chặt cứng . Vậy Jungkook đỡ phải đi mua đồGiờ thì thứ cậu lo sợ sắp ập đến rồi , phải đối mặt với vụ kia thế nào . Trên trang wab của công ty tràn lan vụ cậu đánh Park Jimin , khiến toàn bộ nhân viên được phen hú vía . Toàn những lời tiêu cực bênh anh ta , còn cậu bị chỉ trích . Ok , cậu nghĩ mình ổn mà
Nhanh chóng qua một ngày để cậu bắt đầu một buổi sáng tỉnh táo và không thể đi muộn , đầu năm mới sao có thể chứ . Mọi người đồng loạt dọn dẹp chỗ bàn làm việc của mình , có người nhìn Jungkook rồi xì xào bán tán . Vụ đấy hot quá rồi , đến cả mấy anh chị em bên cạch cậu cũng phải vỗ vai thán phục kiểu " được đấy" . Jungkook bỏ ngoài tai cho dòng suy nghĩ hôm nay qua nhanh nhanh một chút . Tiếng bước chân này lâu rồi cậu chưa nghe vẫn quen thuộc vừa không muốn thấy
- Chào mọi người , thay mặt cho cty chúc tất cả chúng ta một năm mới vui vẻ và thật thành. Công
Cái gương mặt đẹp chính xác là Park trưởng phòng của Jungkook , vẫn nét lưu manh , vẫn còn dấu tích vụ ẩu đã nhưng vẫn không làm sự đẹp đẽ hoàn hảo kia xấu đi một tẹo nào . Trước sự nhiệt liệt hưởng ứng cao trào của toàn văn phòng . Jungkook chẳng hứng thú nổi , thứ duy nhất vực dậy tâm trí cậu chính là sấp lì xì đỏ . Năm nào cũng có màn này mà , giá trị cũng không nhỏ nha
- Wao ! Giờ chắc mọi người muốn cái này chứ ?
Hắn cầm tập lì xì đỏ giống như ánh hào quang . Nếu như bình thường thì không sao , đằng này không hôn thì vỗ mông, véo má ,đá mắt . Jungkook nhìn không nổi , nhớ lại bản mặt vô lại cưỡng hôn mình thì chán ghét vô cùng , bản thân Jungkook chẳng để ý họ bàn ra tán vào chỉ cậu sai , anh ta đáng bị thế còn may chưa khử cái kia
Mãi trong suy nghĩ vẩn vơ còn mình Jungkook chưa được nhận . Jimin nhìn cậu có dè chừng đặt trên bàn , còn nhắc nhở " lên phòng gặp giám đốc" . Lúc đó cậu biết mình nên chuẩn bị tâm lý viết đơn xin nghỉ .
- Tôi biết rồi
Jungkook quay vào vị trí chuẩn bị làm việc thì người kia không có ý định đi , lại thèm đòn
- Ý tôi là phó giám đốc
- Yoongi á ! ... à không , tôi biết rồi
Jungkook tinh thần xuống dốc giờ nghe tới Min Yoongi liền như bắt được vàng . Còn tự nhiên cười vui vẻ đến biết ơn , tâm trạng phấn trấn quá đi .
Jimin thấy vậy có chút quỷ dị nhìn cậu ta . Thế quái nào hyung ấy để ý Jungkook , một người không có gì nổi bật . Anh không chắc sau lớp áo sơ mi của Jungkook sẽ làm anh phụt máu mũi . Với một người khó tính như Yoongi chắc chắn là không , nhưng sao cậu ta cười đẹp thế ... vì Yoongi . Khoan đã , hắn không nghe nhầm đấy chứ , Jungkook trong vô thức gọi thẳng tên anh thân mật , mà chỉ có người thân cận Yoongi hyung mới chấp nhận. Hắn chẳng nghĩ ra được chút gì ngoài tâm trạng khó chịu , đá chân vào bàn làm việc làm Jungkook giật mình hét lên . Làm chệch bàn khỏi vị trí cũ , ngang nhiên bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng hoảng hốt của mọi người , cả Jungkook nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_
FanficMột công ty dục vọng , luôn luôn ái muội Người đứng đầu cũng không phải dạng vừa , đẹp trai , chuẩn nam thần họ Kim SeokJin . Đứng sau là phó giám đốc Min Yoongi , ngang ngược , thích thì phải có Cậu nhân viên Jeon buộc phải làm quen với môi...