SỰ CỐ

243 29 6
                                    

      Việc giữ bí mật cho riêng mình giờ đã có thể dễ dàng hơn một chút, bởi người thứ ba luôn hiểu rõ tâm trạng của mình. Không như ai kia lấy đó làm mối đe dọa, bắt cậu tức mà chẳng làm gì được. Và Jungkook lại có lỗi phiền lòng lớn hơn , chính là trả lời tin nhắn của Taehyung. Rắc rối ngày càng chồng chất và bản thân cậu luôn luôn gồng mình nói dối thành thạo như vậy

    Chưa kể ngày trước Jung Hoseok bão táp khủng bố điện thoại, giờ đến Kim Taehyung thay chân. Có vẻ hắn rất rảnh thời gian, lúc nào cũng sẽ gửi một cái tin đến bất kỳ. Để thoát khỏi hôm đó nên Jungkook đã cho số liên lạc cho hắn, chả cái dại nào bằng cái dại nào. Jungkook thở dài gục xuống bàn làm mấy hành động để giải tỏa áp lực

- A! Điên mất thôi

      Hoseok đưa mắt qua nhìn, xong miệng vẫn đang nói chuyện đầu dây bên kia. Biết cậu đang kìm nén để tránh làm phiền mình, trông buồn cười thế nào ấy. Nhưng anh cũng không nhìn lâu, dù là nói nhỏ thế nào vẫn sẽ nghe được tiếng rít nhẹ qua kẽ răng

    Đầu Jungkook rối bời, điện thoại lại rung lên tin nhắn đến. Không nhìn cũng biết là ai, khó chịu phiền phức chết đi được. Cái gì mà "em có muốn ăn trưa với anh không?". Quen biết gì mà thân thiết ăn với nhau, có phải cách tán tỉnh gấp gáp như vậy là muốn ăn con nhà người ta hay gì. Như nhau cả, bọn họ chính là một ruột chỉ đợi người ta mắc bẫy là thịt

- Thư ký Jeon, chuẩn bị một bản hợp đồng cho cuộc họp chiều này

-...

- Thất thần cái gì thế?

      Anh bất chợp xoa đầu Jungkook, làm cậu giật mình. Cũng gần như đã quen mấy kiểu động chạm như vậy , liền lấy lại tinh thần lắc đầu như không có gì.

      Hoseok nhìn trạng thái đoán ra được chút ít, ngồi tụa lên mặt bàn cậu . Nhìn như đang suy tư một cách nghiêm túc. Nó không làm cả hai căng thẳng, còn có chút thoải mái nữa. Hoseok đúng kiểu người đàn ông mẫu mực, cầm điện thoại lướt qua hàng loạt thông báo. Nhìn có chút quen mắt với tình cảnh này, chẳng phải hồi đó mình cũng làm thế này cơ mà. Anh thấy bản thân mình trong Taehyung, cảm xúc lẫn lộn nói cũng không biết là gì

- Hủy liên lạc là xong ngay, có vậy mà suy nghĩ nhiều thế làm gì!

- Hửm...?

    Jungkook chán nản, ây! Tự nhiên nghe mà thông cả não, ánh mắt cười như đã thấy hồng trần. Sao cậu lại không nghĩ ra , chẳng phải hủy là xong sao, đơn giản, dễ dàng, đúng là đầu mình bị ngập nước a

- Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra cái này. Anh nói đúng, haha

- Vui đến thế sao?

- Đương nhiên rồi, anh biết tôi đã đã rất mệt mỏi vì lúc não cũng đau đầu lừa người khác. Tôi đâu muốn vậy

   Hoseok nghiễm nhiên đồng tình , mặt Jungkook chuyển sang có sức sống hơn. Đây mới chính là người mà anh quen. Cậu không nói làm sao anh biết người bên cạnh cũng đang mệt.

    Jungkook không đợi lâu liền mau chóng xóa hết dữ liệu liên lạc , còn phóng khoáng gửi tin nhắn cuối cùng coi như tạm biệt. Xong việc cười hớn hở không khép miệng được, để ánh mắt Hoseok vô ý nhìn đến ngây người. Nếu không vì điện thoại đổ chuông, thì anh đã cứ vậy đứng nhìn người ta. Jungkook cười tươi bất chợt nhận ra ánh mắt luôn nhìn mình, có chút mất tự nhiên

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ