- Tôi có một giao dịch và chắc anh cũng rất muốn tôi rời khỏi đây
Hắn khó chịu nhìn người này , một giây cũng không muốn ở một chỗ
- Giúp tôi bị đuổi việc , tôi nghĩ anh khó mà từ chối được . Tôi nói vậy có đúng không Trưởng phòng Kim?
Taehyung nhìn cậu thật sự không lường trước được vấn đề mà cuộc nói chuyện này diễn ra . Ý niệm cuối gói Jungkook biến khỏi công ty luôn làm Hắn có hứng thú . Và rồi được hợp tác vẫy hắn vui trong lòng nhưng ngoài mặt chẳng mấy biểu cảm , cứ vậy mà ừm cho phi vụ hợp tác đôi bên .
Jungkook bên này coi như đã tìm đúng người giúp mình , nói đúng hơn là việc lợi dụng Taehyung ghét mình tiếp tay đẩy mình khỏi công ty . Cậu mệt , không còn sức để chống chọi với tần ấy áp lực tinh thần . Luôn phải căng thẳng nhìn sắc mặt người ta mà sống .
___________________________
- Jungkook , đi ăn thôi!
Thứ duy nhất mà cậu tìm thấy bình yên , không phải gồng gánh căng thẳng trên vai . Luôn nhẹ nhàng như thế , nhưng Jungkook không muốn làm mọi thứ đi quá xa . Thời gian đếm ngược để rời khỏi đây bắt đầu từ lúc cuộc nói chuyện kia diễn ra .
- Anh đi trước đi ... tôi đi sau
Jung Hoseok không vui , dựa vào thành bàn làm việc của Cậu . Còn nhớ sau lần bị Giám đốc Kim doạ cho đến ngất đi cũng đã hơn một tuần . Jungkook trở lại nạt mềm buộc chặt , cái sự ngông cuồng chết đẫm ngay hôm đó hắn như muốn nhốt cậu dạy cho một trận . Ấy vậy khi tỉnh lại , hắn đón lấy là một Jungkook mềm yếu mặc cho bản thân khóc nức nở trong cái ôm của Hoseok . Bỏ ngoài những âm thanh hỗn tạp trong đầu hắn toàn là tiếng khóc nấc của Jungkook .
Một giây nào đó anh nghĩ mình cũng sinh ra cảm giác này sao ? Thương xót ? Thay vì bản thân ghét việc lũ con gái khóc lóc bám víu lấy mình thì việc một người con trai có giống không ? Tại sao anh lại phải đau đầu vì những suy nghĩ quay quanh Jungkook chứ ! Tại sao người của Anh nhưng lại không hề đòi hỏi dù chỉ một chút , bị bắt nạt cũng không nói anh có thể lấy công bằng cho Cậu . Muốn gì có đó , anh chưa bao giờ để người của mình thiệt cả từ trước đến nay .
- Anh sao thế !
- Hả ...?
Jungkook thấy anh thất thần không chịu đi liền gọi thần xác quay lại . Cậu cũng muốn đi ăn nhưng lại không muốn chung với anh . Thật là bắt đắc dĩ mà
- Xong việc rồi mình đi ăn
- À thực ra tôi chưa xong ... anh đừng đợi tôi nữa , lâu lắm đấy
Jungkook cố tìm lí do trốn tránh , dù cho người ta biết tỏng ý đồ rồi
- Nói ai bắt nạt cậu ? Tôi có giao cho cậu nhiều việc thế đâu , không đến nỗi phải làm cả giờ nghỉ trưa
Anh bực thay cho cậu
- Vậy anh có thể chấp nhận yêu cầu của tôi không ?
Hoseok nghe xong có hơi bất ngờ , vừa nãy còn muốn bất bình thay cho cậu vì chẳng mong chờ gì ở mình . Vậy mà cuối cùng anh có chút vui vẻ vì người của mình đã lên tiếng , muốn gì anh đều đáp ứng cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_
FanfictionMột công ty dục vọng , luôn luôn ái muội Người đứng đầu cũng không phải dạng vừa , đẹp trai , chuẩn nam thần họ Kim SeokJin . Đứng sau là phó giám đốc Min Yoongi , ngang ngược , thích thì phải có Cậu nhân viên Jeon buộc phải làm quen với môi...