THỨ HẮN ĂN THẬT 'NHẠT NHẼO'

444 28 5
                                    


Màn đêm tĩnh lặng ánh đèn vàng hiu hắt , con người đó không còn ồn ào như Hắn biết . Lặng thinh nhìn phố xá về đêm qua cửa xe , Jimin cũng không nói gì khởi động xe đưa Jungkook về nhà . Vài phút trước có người vẫn năn nỉ muốn đến bệnh viện , vẫn khuôn mặt ướt đẫm run run bám lấy tay Jimin muốn thấy Namjoon bình an mới thôi . Nhưng Hắn nhất quyết không cho , mặc bản thân loạng choạng đi bộ tìm đường khiến Jimin bất lực nói nhẹ cho người ta bớt cứng đầu .

Và Jungkook thoả hiệp không ồn ào nữa mặc mọi thứ theo anh . Cậu chưa hết bàng hoàng chỉ cần nghĩ đến độ quần ào này còn vương máu Namjoon liền sợ hãi . Mắt nhắm lại để không nghĩ chiều hướng xấu đi , Jungkook cầu nguyện trong lòng nhất định Namjoon không sao .

Jimin lái xe chậm lại nhìn qua Jungkook thấy cậu căng thẳng , kể cả khi ngủ cũng không dãn mày như sợ hãi . Hắn chẳng thể ôm lấy Jungkook chạm vào mà xoa dịu nó , muốn đưa tay nên lại sợ đành thôi . Hạ ghế bên phía cậu thấp xuống lấy tấm chăn mỏng có sẵn đắp lên cho cậu . Jimin thở hắt ra rất nhẹ chỉ sợ làm người kia tỉnh giấc

Rừm~

Rừm~

- Nói ?

-...

- Ừm , tôi đến ngay

Jimin tắt máy đảm bảo Jungkook không bị mình làm tỉnh giấc liền chuyển nàn quay xe . Xe tức tốc chạy nhanh hơn , Anh nghĩ mình không thể để chuyện này qua hôm sau . Cả buổi khiến bản thân bức bối ngứa tay chân , động vào ai không động lại vơ lấy cái chết .

Cho tới khi xe dựng lại ở một khu xây dựng bỏ hoang , cây cối hoang vu vài tiếng côn trùng ảm đạm. Jimin tiến vào nơi phát ra ánh sáng lẻ loi , một đám người quỳ gối van xin mặt mũi đã không còn lành lặn . Mùi máu tanh lẩn quẩn xộc thẳng nên mũi , quần áo rách bẩn thỉu hôi hám . Khiến Hắn phát tởm mày nhíu chặt , bọn người mặc vest đen đồng thời cúi đầu cung kính .

- Hết rồi chứ ?

- Vâng , chỉ có 5 tên thôi ạ

Jimin nhìn một lượt từng gương mặt nhem nhuốc chẳng muốn động tay , chỉ sợ làm dơ bộ quần áo . Sự thật thì nó đã không còn hoàn hảo khi ôm Jungkook nữa . Có chút máu dính trên đó nhưng hắn không cảm thấy dơ , vẫn luôn cho rằng nó rất sạch gấp vạn lần mấy người này . Jimin chìa tay về phía thuộc hạ , đặt lên tay anh một cây gậy đánh golf . Nó bóng mịn mới tinh phản chiếu cả thân ảnh như phát sáng

Anh bắt đầu một sân chơi golf không quá rộng rãi mà chỉ vừa đủ "chơi" . Từng tên trợn mắt nhìn người cầm golf hướng về phía mình , họ không thể la hét hay cố cầu cứu một sự trợ giúp nào . Chỉ đơn giản vùng vẫy như mấy con cá xếp hàng ngang chờ được lên thớt mổ xẻ . Cái vẻ hung giữ mấy tiếng trước cứ thế biết mất, ánh mắt đỏ ngầu bất lực tuyệt vọng .

Jimin nhắm chuẩn một mắt đưa gậy luyện tay , tiếng gió rít theo đó cũng đáng sợ hẳn mà lạnh sống lưng . Hắn giỏi nhất bộ môn này , nhưng không phải bóng thông thường mà là những viên gạch có kích thước nhỏ và góc cạch . Bọn họ sợ hãi có người tiểu tiện ngay tại chỗ , nhìn nụ cười ranh mãnh phát run và họ nhận ra người bên cạnh mình bỗng ngã xuống . Một bên mắt bị đâm bởi góc nhọn dỉ máu , không thể kêu đau mà quằn quại trên nền đất .

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ