SỢ

390 35 1
                                    


Cảnh tượng trước mắt khiến người ta choáng ngợp , rất nhiều hoa baby trắng . Jungkook không biết mình tại sao lại ở đây , nhưng lại cảm thấy thật thích thú muốn lưu lại không gian bình yên . Nhưng bông hoa nhỏ dễ thương rung rinh trước những cái chạm của gió . Cậu ngắt mình một cành nhỏ để ngắm nó kĩ hơn , vẻ đẹp giản dị không quá sặc sỡ rất hợp với Jungkook.

   Qua một đoạn nhỏ , một ngôi nhà bằng gỗ lợp khá kiên cố ngay giữa hàng triệu bông hoa . Jungkook không dám vào nếu như không có sự cho phép của chủ nhà . Nhưng tiếng động bên trong phát ra thật kì quặc ,  Cậu căn bản không thể ngăn bản thân ngừng tò mò về nó . Jungkook khẽ đẩy của vào nhìn rõ những người con trai đang cố ra sức hành hạ một cậu trai yếu ớt . Cậu không thể xác định đó là ai nhưng làm vậy thật đáng lên án mà .

    Trước khi kịp thời ngăn lại hành động của mấy người này , Jungkook khựng lại khi người kia quay lại cười với mình . Và Cậu cũng nhìn rõ cậu trai nằm đó mắt lờ mờ cùng nhìn về cậu . Ôi trời , Jungkook không tin được che miệng chạy khỏi ngôi nhà quái dị . Giống như mấy ngôi nhà trong phù thuỷ vậy , nó tự nhiên đóng sầm lại và Cậu cố phá cánh của trước mặt . Nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng , một đám người vây quanh , cậu biết họ là ai , biết người cậu trai yếu ớt kia lại là chính mình . Từng người cười một cách man dợ tiến gần như ép chết người ta , Jungkook khóc , họ bắt cậu lại...

A !

   Jungkook tỉnh dậy như không thể quên đi nỗi sợ hãi , mồ hôi rịn ra nấm tấm trên trán . Mỗi từng khuôn mặt đều như ghim vào đầu cậu , cơn ác mộng khủng khiếp về những con người khát máu . Sau khi đã vơi đi được phần nào , giờ mới để ý bản thân không biết đang ở nơi nào . Tối om , đi còn bị vấp vào cạnh bàn đau điếng người và cả áo vest của ai đó mà không biết . Jungkook lọ mọ tìm đường ra bất chợt đèn sáng lên , có hơi chói chút chưa kịp thích ứng mà

- Tỉnh rồi à ?

- Hả ... Thư kí Kim

     Jungkook ngơ ngác nhìn người kia , lại nhìn rõ nơi đây một chút . Thật sự thì chưa bao giờ đến đây luôn có lẽ là văn phòng của anh , rất sang trọng không kém gì Giám đốc . Thu lại tầm mắt Cậu muốn hỏi vài câu vì sao mình lại ở đây . Namjoon đi lại lấy áo vest của mình , như đọc được suy nghĩ của người ta

- Đi thôi , tôi sẽ kể cậu nghe . Tan ca lâu rồi mà tôi định về quên mất cậu còn ngủ lên quay lại

- À

   Jungkook theo sau anh không dám chậm chễ , cả chiều nay cậu chỉ ngủ thôi đó hả . Rồi không biết phó Giám đốc có điên đầu tìm cậu không chứ , rồi đại loại như ngủ trong giờ mà cấp trên chưa tới tạt nước vào mặt hay gửi đơn đuổi việc ah .

   Namjoon còn định nói mà người ta mải suy nghĩ cái gì đấy , gần như bước hụt xuống bậc cũng may anh nhanh tay kéo lại . Jungkook giật mình ngớ ra bản thân thất thố nên xin lỗi . Mà ai lại đi xin lỗi phải là cảm ơn mới đúng , cậu nói nhầm thấy hơi ngại .

- Cậu say rồi ngủ một mạch tới chiều tối , đừng lo việc của cậu tôi làm thay rồi

- Thật sao! Làm phiền anh quá , xin lỗi và cũng cảm ơn Thư kí Kim nha

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ