Chưa bao giờ Min Yoongi chạm mặt bạn tình nhiều như vậyNếu là trước đây, sau đêm cuồng dã hoan lạc bọn họ sẽ không có vướng bận . Càng không muốn dây dưa qua lại, nguyên tắc phát sinh quan hệ với nhân viên, đồng nghĩa với việc Jungkook tự động nghỉ làm.
Nhưng quy tắc này chẳng ai nói cho Jungkook biết, chỉ có nhân viên ngầm hiểu truyền tai nhau. Jungkook lại không chơi thân thiết với những người muốn lên giường hưởng phú quý. Min Yoongi càng không đề cập. Cứ lẳng lặng cho qua chuyện như không có gì giữa bọn họ. Kể cả bầu không khí ngượng ngùng cũng chỉ có hai người này phát sinh, chưa lần nào nhìn thẳng mặt đối phương cả
Nhưng Jungkook nhớ như in ngày hôm đó, cơ thể ê ẩm đau nhức. Nơi tư mật như bị tàn phá , cậu nghĩ người mình như bị nghiền lát ra thành từng mảnh. Mỗi lần cử động , từng cơn nhói đau thống khổ cuồn cuộn đánh vào não bộ. Mồ hôi ứa trên trán lẫn mặt, cả người vừa nóng vừa lạnh khó chịu không thôi
Jungkook tỉnh lại đã là buổi tối, chập chững nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Người bên cạnh vẫn rất đều đặn hít thở, tay quấn bên hông Jungkook rất mượt. Cậu nằm im không động, cứ trơ mắt nhìn trần mà nghĩ linh tinh, rất lâu mới chớp mắt. Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn chưa thể tin mình và Min Yoongi thực sự đã trải qua chuyện này. Nó mơ hồ như vừa tỉnh lại trong mộng xuân, Jungkook chưa biết sau này đối mặt kiểu gì nữa
Cảm giác vừa không thật xen lẫn xấu hổ tự ti, khiến Jungkook co mình lại một góc. Min Yoongi tỉnh dậy vẻ mặt như một, không giống với cậu lo lắng, sợ hãi có chút khó xử.
Cả hai bọn họ im lặng, chỉ có tiếng động mà Min Yoongi rời khỏi giường. Jungkook quay người đối mặt với cửa sổ, mắt bỗng dưng cay xè nóng hổi. Nước mắt trực trào, cả người nấc nên thầm lặng. Jungkook chỉ muốn ở một mình ngay lúc này, chờ tiếng đóng cửa khép lại mới có thể thả lỏng
Min Yoongi rời đi, cũng giống như những lần khác. Để lại tấm thẻ bạch kim trên đầu giường, như một thói quen lặp lại. Không hiểu sao hắn có chút bức bối trong lòng. Miệng ngậm điếu thuốc rất lâu sau đó vẫn chưa đi khỏi. Min Yoongi ngồi suy tư không biết đã qua mấy giờ nhưng tuyệt đối không cho xe chạy . Kính cửa hạ xuống gió mang theo không khí thoáng đãng, hơi lành lạnh, đèn đường hắt lên khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối
Con người Min Yoongi tuyệt tình như vậy, nhưng chẳng ai biết một góc nhỏ vẫn luôn ấm áp , bị vùi lấp trong sâu thẳm. Min Yoongi tự nhủ không biết mình đang làm gì, nghĩ gì, khiến bản thân rối loạn . Để giờ đứng trước cửa phòng lần nữa, đấu tranh giữ việc mở của và rời đi.
Sự do dự khiến Min Yoongi như mất đi nửa phần đời, lần đầu tiên có cảm giác lạ lẫm hắn chưa bao giờ do dự điều gì cả. Thay vì ở đây suy nghĩ , bên trong bất ngờ có tiếng 'rầm' nhẹ. Nó không quá lớn nhưng lại là cái cớ để Min Yoongi cam đảm tiến vào.
Jungkook cần thời gian trấn an lại tinh thần , đã khóc một trận rất to , cảm xúc giống như tâm bão không ngừng khóc lóc. Trách bản thân, càng uất ức khi lần đầu không dành cho người mình yêu. Như bị bỏ rơi càng tủi thân khóc lớn, cái giá phải trả quá đắt, cả đời này Jeon Jungkook hận bản thân hận cả người làm hại mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_
ФанфикMột công ty dục vọng , luôn luôn ái muội Người đứng đầu cũng không phải dạng vừa , đẹp trai , chuẩn nam thần họ Kim SeokJin . Đứng sau là phó giám đốc Min Yoongi , ngang ngược , thích thì phải có Cậu nhân viên Jeon buộc phải làm quen với môi...