Ngày học thứ hai diễn ra khá suôn sẻ. Sau những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Jasuke vẫn rủ nhau ra căn tin như thường lệ, chọn một chiếc bàn sạch sẽ và đủ rộng để ngồi vào. Ba người chí choé với nhau một hồi để xem xem đứa nào phải đi mua đồ ăn, họ chơi đủ các loại trò chơi như kéo búa bao, vật tay, vật ngón cái, không ông nào chịu thua ông nào. Và kết quả cuối cùng là mỗi người muốn ăn gì thì tự đi mua cái đó. Sau khi mua xong, họ tập trung lại bàn và bắt đầu ăn uống, tám chuyện.
"Lớp trưởng Park của chúng ta phải thật gương mẫu đấy nhé."
Park Jongseong lườm muốn cháy mặt cái tên mặt cún vừa mới trêu chọc hắn.
"Chán sống rồi hả cái thằng kia? Đừng có nhắc đến chuyện hôm qua nữa."
"Ai kêu mày chọc người ta làm gì? Bình thường có như thế đâu." Sunghoon ngồi bên cạnh, mắt liếc nhìn hắn, miệng thì cười ha hả trong rất thiếu đánh.
"Mà cũng không trách mày được, tại vì thầy chủ nhiệm của lớp mình trông dễ thương thế kia, là tao thì tao cũng ghẹo vài câu."
"Dễ thương quá nên Park đại ca mới thích đó."
"Hôm nay không có tiết toán nên không gặp được thầy chủ nhiệm. Buồn quá Jongseong nhỉ?"
Jaeyoon và Sunghoon, người tung kẻ hứng thành công chọc giận Park Jongseong. Hắn nhét vào miệng mỗi người một cái bánh ngọt.
"Không có dễ thương gì hết. Ăn lẹ đi hai đứa kia."
Thấy vậy, Jaeyoon và Sunghoon cũng không nói gì nữa, họ vừa nhai bánh mì vừa cười khúc khích. Vừa mới ăn xong, khi cả ba đang nhâm nhi nước ngọt thì bỗng nhiên thấy một đám người đông đúc đang dần tiến về phía họ. Dẫn đầu đám người đó là một cô gái rất xinh đẹp và nổi tiếng trong trường, trên tay cầm một hộp quà lớn màu hồng phấn rất xinh xắn. Thấy vậy, những người khác ở trong căn tin cũng phần nào đó đoán được những chuyện sắp xảy ra.
Cô gái đó bước đi một cách uyển chuyển và tự tin đến chỗ mà Jongseong đang ngồi. Những người đứng xung quanh cô thì bắt đầu la hét, cổ vũ.
"Chào anh Jongseong, em là Kelly khối dưới. Em thích anh lâu rồi mà giờ mới dám nói. Anh làm bạn trai em nha."Nói xong cô liền đưa hộp quà về phía hắn, nở một nụ cười thật tươi với hi vọng sẽ khiến cho hắn cảm thấy động lòng.
"Đồng ý đi Jongseong. Đồng ý, đồng ý, đồng ý..." đám đông reo hò làm cho cô nàng trở nên tự tin hơn bao giờ hết, cô từ từ tiến lại gần hắn hơn nữa.
"Xin lỗi cô nhưng tôi không có hứng thú với mấy chuyện này."
Sau khi câu nói được thốt ra, cả không gian chìm vào im lặng, một sự im lặng đến mức ngột ngạt. Tất cả mọi người đều cực kì bất ngờ, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Cả ba rời đi để lại cô gái kia đứng yên như bị đóng băng. Những người trong căn tin thấy vậy cũng chẳng dám hóng thêm nữa, họ bắt đầu tiếp tục ăn uống, trò chuyện. Đám bạn mà cô gái Kelly kia dẫn đến bắt đầu vây quanh cô để an ủi. Kelly cả mặt đỏ bừng vì tức giận, cô vứt hộp quà xuống đất, dùng chân giẫm đi giẫm lại thật mạnh, khuôn miệng xinh xắn kia không cười nữa mà thay vào đó là la hét một cách điên cuồng. Thầm chửi rủa những đứa chết tiệt nói rằng Park Jongseong dễ tán tỉnh, chỉ cần quen được Park Jongseong là sẽ nổi tiếng hơn bây giờ. Vậy mà giờ đây, cô bị hắn ta từ chối trước mặt tất cả mọi người, vừa mất mặt vừa tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Thầy!
FanfictionPark Jongseong quen hết hơn nửa số lượng học sinh trong trường rồi nên cảm thấy nhàm chán quá, hay là cua thử thầy giáo xem sao? Cp phụ: Heejake (1 chút xíu) P/s: dựa trên tưởng tượng của mình, không liên quan đến các nhân vật hay sự kiện ngoài đời...