Buổi tối hôm đó Park Jongseong thật sự đến nhà Yang Jungwon học toán tới 9 giờ. Park Jongseong cho rằng việc dạy kèm tại nhà như thế này chẳng hiệu quả chút nào.
Sau 2 tiếng nghe Yang Jungwon ngồi cạnh bên giảng bài, hắn vẫn chưa phân biệt được cái nào là nguyên hàm cái nào là tích phân thế nhưng hắn lại biết rõ gần xương hàm của thầy dạy toán có một nốt ruồi nhỏ. Ngoài ra, trên đôi môi anh đào của cậu còn có vết sẹo đã mờ.
Park Jongseong đúng là đã nghiên cứu rất kỹ, mỗi tội thứ hắn nghiên cứu không phải là môn toán khô khan kia.
Thật ra Park Jongseong đã thắc mắc từ lâu. Không biết Yang Jungwon có sử dụng nhiều mỹ phẩm không nhỉ? Vì thật sự da cậu trông rất mềm mại, làm cho hắn nhiều lần xém chút nữa không tự chủ được bản thân mà chạm vào má cậu.
Đôi khi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, Park Jongseong cảm thấy bản thân thật điên rồ. Chính mình là người muốn đẩy Yang Jungwon ra không cho cậu chạm vào mình và bây giờ cũng chính mình muốn được chạm vào cậu. Muốn chạm vào chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng, làn da mịn màng và đôi môi hồng hào của người đó... Nhiều lúc còn muốn trở thành nam châm cỡ bự dính chặt vào người Jungwon. Muốn ôm cậu vào lòng để cảm nhận thật rõ mùi hương nhẹ nhàng và đặc biệt trên người.
Yang Jungwon thật sự có một sức mạnh thần kì.
~~~
Hôm nay Park Jongseong chọn một chiếc bánh kem dâu được phủ một lớp mỏng mứt cùng với dâu thật trông rất ngon mắt. Hắn vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ cái cớ cho ngày hôm nay là gì.
Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay như thế cho đến khi có người không biết là cố ý hay vô tình mà huých vai hắn một cái thật mạnh làm cho bánh trên tay rơi xuống đất.
Park Jongseong tuy thấy hơi khó chịu trong lòng song cũng lịch sự quay đầu đối diện với người kia mà xin lỗi. Sau đó hắn cuối xuống định nhặt lại chiếc bánh mình làm rơi, thế nhưng người kia lại nhanh hơn một bước đưa chân dẫm nát nó.
Mặt Park Jongseong tối sầm lại, hắn đứng dậy rồi nhìn thẳng vào cái tên vừa mới gây sự với mình.
"Mày đang làm cái trò gì vậy?"
"Nghe bảo mày đang theo đuổi cái vị thầy giáo trẻ mới vào trường đúng không?"
"Tao làm gì là việc của tao, không liên quan đến mày."
Phía sau lưng cái tên gây sự kia còn có hai tên đàn em. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em của mình chuyển ra sau lưng Park Jongseong hòng áp chế hắn. Thế nhưng hai tên kia còn chưa kịp động vào người hắn thì đã bị Park Jongseong xoay người gạt chân té xuống đất.
Đám học sinh biết rằng sắp có chuyện cũng bắt đầu tập trung ngày càng đông.
Thấy thế, hai tên ngã dưới đất cũng tự biết điều mà lui về phía sau lưng đại ca mình.
"Tụi bây đứng yên đó." Tên kia đảo mắt một vòng xung quanh rồi ra lệnh. Dù sao mục đích của hắn hôm nay cũng là tự tay mình dạy dỗ Park Jongseong.
"Mày là ai? Sao lại gây sự với tao?"
"Gây sự? Hôm nay tao đến đây để dạy mày thế nào là trái phải! Mày có còn nhớ cô gái bị mày làm cho bẽ mặt ở ngay giữa căn tin không? Đó chính là ánh trăng sáng của lòng tao, là người mà tao luôn theo đuổi. Mày đúng là cái thằng có phúc mà không biết hưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Thầy!
FanficPark Jongseong quen hết hơn nửa số lượng học sinh trong trường rồi nên cảm thấy nhàm chán quá, hay là cua thử thầy giáo xem sao? Cp phụ: Heejake (1 chút xíu) P/s: dựa trên tưởng tượng của mình, không liên quan đến các nhân vật hay sự kiện ngoài đời...