Kể từ chiều mưa hôm ấy, những ngày tiếp theo sắc trời đều âm u. Vậy là mùa mưa năm nay đã đến. Nó đến nhanh hơn so với những năm trước nên làm cho người ta cảm thấy có chút lạ trong quen.
Mưa rơi xuống thành phố Seoul tấp nập người qua lại kia, nhịp sống dường như chậm lại đôi chút. Cái se se lạnh được truyền qua sự ẩm ướt của không khí đã khơi dậy những cảm giác một chút lười biếng, một chút chán nản trong cơ thể của con người.
Mưa nhớ ai, mưa gieo sầu nhân thế...?
Giữa thời tiết này, đặc biệt là cuối tuần, người ta thường sẽ tìm đến những thú vui bình dị để giải toả căng thẳng cũng như để sưởi ấm. Đó cũng là lý do vì sao mà những quán ăn bình dân nằm sâu trong những con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn vẫn đông nghịt người dù ngoài kia trời vẫn mưa lất phất. Hãy thử tưởng tượng mà xem, làn khói mờ ảo bay lơ lửng dưới ánh đèn vàng cùng với hương thơm của thức ăn lờn vờn quanh mũi, chỉ nhìn từ bên ngoài vào cũng đã cảm thấy ấm áp vô cùng. Miếng thịt nướng mềm mại, thơm phức thấm đẫm gia vị làm cho cả khoang miệng đều nóng ấm. Những chai soju trong vắt được đựng trong chai thủy tinh nhìn mát mắt cực kỳ thế nhưng khi nó chui xuống cổ họng sẽ để lại dư vị đăng đắng, nóng bỏng của cồn. Khoát lên mình những chiếc áo ấm dày nhưng đôi khi, gió thổi lướt qua luồn vào từng khe hở nhỏ của áo làm cho người ta khẽ run lên, chỉ cần húp một ngụm nước lẩu mặn mà cay cay, cả dạ dày như được bao bọc bởi sự ấm áp. Thế nên, muốn sưởi ấm là phải sưởi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mới trọn vẹn.
Jongseong, Jaeyoon và Sunghoon cũng như bao người khác, cuối tuần cũng chọn cho mình một nơi để nghỉ ngơi, xả stress sau một tuần học tập mệt mỏi. Thế nên bây giờ cả bọn đang tụ tập tại một quán ăn mới mở gần trường. Nghe mấy đứa bạn cùng lớp đồn rằng ở đây có rất nhiều món ngon và giá thành hợp lý nên Jaeyoon liền rủ hai đứa bạn chí cốt của mình đến thử.
Cả ba gọi một combo đặc biệt gồm đầy đủ lẩu, nướng và 3 chai soju. Không gian quán thật sự rất đơn giản, dễ chịu và ấm cúng. Có lẽ đây sẽ là căn cứ mới của ba đứa vì đồ ăn thật sự rất hợp khẩu vị.
Jongseong Jaeyoon và Sunghoon thường ngày nhìn có vẻ "trai hư" ngầu ngầu vậy thôi chứ lên bàn nhậu, vừa mới uống được có một chai rưỡi soju thôi mà mặt mày đã đỏ như cà chua chín. Ba thanh niên ngồi nói nhảm nhảm, cười hề hề trông ngố không chịu được. Hình tượng hot boy trường gì gì đó coi như sụp đổ hoàn toàn.
Một bàn ba người mà ồn như lễ hội, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vẫn đang rôm rả chuyện trò thì điện thoại của Jongseong sáng màn hình. Thì ra là tin nhắn đến. Park Jongseong cầm điện thoại lên xem thử, là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Về nhà ngay, cậu quên tôi rồi hả?"
Có cồn vào là não hoạt động chậm hẳn, hắn ngồi đó thừ người, não cố gắng hoạt động hết công suất để xử lý thông tin. Giây phút mà Park Jongseong nhận ra, hắn tròn mắt kêu lên một tiếng rồi vội vội vàng vàng gom đồ chuẩn bị rời đi. Chỉ xem một dòng tin nhắn thôi mà Jongseong như tỉnh táo khỏi cơn say.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Thầy!
Fiksi PenggemarPark Jongseong quen hết hơn nửa số lượng học sinh trong trường rồi nên cảm thấy nhàm chán quá, hay là cua thử thầy giáo xem sao? Cp phụ: Heejake (1 chút xíu) P/s: dựa trên tưởng tượng của mình, không liên quan đến các nhân vật hay sự kiện ngoài đời...