2. Ngày đầu tiên đi học, mẹ không còn dắt tay đến trường 🎶

323 48 2
                                    

Yang Jungwon, một thanh niên trẻ tuổi năng động và là "học sinh ba tốt" khi còn đi học. Sau 12 năm làm học sinh cộng với 4 năm làm sinh viên đại học và 1 năm thực tập chưa một lần phạm lỗi vậy mà giờ đây lại đang vội vã chạy đua với thời gian để đến trường nhận việc chỉ vì một lý do hết sức xàm xí đó là đặt lộn báo thức sang ngày hôm sau. Vào tối hôm trước, cậu cực kỳ háo hức vì bản thân sắp trở thành một giáo viên thực thụ và đã sẵn sàng bước chân vào đời. Thế nhưng người ta thường hay nói rằng "đời không như là mơ", Yang Jungwon bây giờ mới vừa chạy vừa thấm thía câu nói kia. Chỉ vì quá háo hức nên cậu không tài nào ngủ yên giấc, cứ chợp mắt được khoảng 10 phút thì lại tỉnh giấc một lần. Mọi việc cứ diễn ra liên tục cho đến nửa đêm, cậu quyết định bật báo thức để bản thân ngủ được ngon giấc hơn nhưng vì mất ngủ nên cả người không còn một chút nào tỉnh táo. Vì đã qua nửa đêm, đồng nghĩa với việc đã qua ngày mới nên Jungwon cần phải đặt báo thức cùng ngày nhưng cậu lại chẳng để ý, đặt luôn báo thức của ngày hôm sau. Cũng may là ông trời còn thương Yang Jungwon nên đã gửi vào giấc mộng đẹp của cậu một vài con ma để rồi cậu giật mình tỉnh giấc.

Chạy vào trường nhanh nhất có thể, cậu thầm chửi bới bản thân bao năm qua cố gắng hết mình để rồi giờ đây chỉ vì một lý do ngốc nghếch mà bản thân sắp mất hết uy tín. Jungwon vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ để xem thời gian, chỉ còn 5 phút nữa thôi là trễ hẹn với hiệu trưởng. Chả hiểu chạy kiểu gì mà đâm sầm vào học sinh trong trường. Nhìn mặt người đối diện có vẻ đang tức giận, Yang Jungwon thầm nghĩ bản thân chết chắc rồi.

                                                                                                                                   ~~~

Park Jongseong chỉ vừa mới bước được vài bước ra khỏi cửa lớp vậy mà đã bị người ta chạy tới đâm vào làm hắn mất cân bằng ngã xuống đất. Người kia vội vàng đứng dậy trước sau đó chìa tay về phía Jongseong ý muốn đỡ hắn dậy. Hắn phớt lờ ý tốt của người kia rồi tự mình đứng dậy.

"Cậu có sao không?"

Hắn cau mày nhìn người kia từ trên xuống dưới. Sống 19 năm cuộc đời nhưng dạng ngoại hình này là lần đầu tiên Jongseong thấy. Một người con trai nhưng lại trông rất xinh? Người kia sở hữu một làn da trắng mịn và một cơ thể mảnh khảnh, tuy chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng lại tạo cảm giác trông rất nhỏ bé. Gương mặt hài hòa mềm mịn, đôi môi anh đào chúm chím, má phớt hồng có lẽ là do chạy quá nhanh. Đôi mắt mèo long lanh kia cứ nhìn chằm chằm vào Jongseong làm cho hắn có chút không dám đối diện. Người trước mặt chỉ mặt một chiếc áo sơ mi và quần tây đen đơn giản chứ không hề mặc đồng phục giống học sinh ở đây nên hắn đoán rằng người này là học sinh mới chuyển vào trường. Không hiểu sao, nhìn người trước mặt một hồi lâu, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác muốn trêu ghẹo.

Yang Jungwon thấy hắn cứ đứng đó nhìn mình mà không hề nói câu nào liền cảm thấy sốt ruột. Thời gian vẫn cứ trôi qua, cậu biết chắc chắn sẽ trễ nên cố gắng vận dụng hết trí tuệ của mình giải quyết vụ việc này.

"Tôi xin lỗi, nếu cậu không sao thì tôi đi trước."

"Nhóc tông tôi mạnh vậy mà chỉ nói xin lỗi là xong à?"

(Jaywon) Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ